Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Dii Beta: Chè
Khi Harry mở mắt, cậu nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc ở bệnh xá. Cậu mất một lúc để xác định xem chuyện gì đã xảy ra, và giật mình nhận ra rằng chú Sirius không ở bên cạnh. Ý thức được điều đó khiến cậu ngồi bật dậy ngay lập tức và nóng lòng muốn rời khỏi giường ngay. Tuy nhiên trước khi hai chân cậu chạm đất, thì Draco xuất hiện và nhanh chóng bước tới ấn cậu lại, buộc cậu ngồi lại ở trên giường.
"Sirius đang ở viện thánh Mungo." Draco giải thích đơn giản vấn đề mà Harry đang lo lắng, thấy Harry gần như lập tức thả lỏng một chút. Draco kê một cái gối sau lưng cho Harry rồi kéo chăn lên cho cậu, sau đó hắn ngồi xuống mép giường. "Cậu đã ngủ cả ngày rồi, và Peter Pettigrew đã nhận được nụ hôn của Giám ngục vào tối qua tại tháp thiên văn." Draco ngừng lại rồi nói thêm, "Sirius cứ khăng khăng muốn đi xem và kết quả là bị ảnh hưởng. Dumbledore nói rằng bây giờ chú ấy đang có quá nhiều suy nghĩ hạnh phúc, nên điều đó là không thể tránh khỏi. Sirius cũng ngất xỉu, cộng thêm mười hai năm tù...Dù sao thì, bây giờ chú ấy đang ở viện thánh Mungo."
"Khi nào mình mới có thể gặp chú ấy?" Harry gấp gáp hỏi.
"Khi cậu khoẻ hơn." Draco thở dài, nhấc tay cẩn thận vuốt ve khuôn mặt Harry, "Nên đưa cho cậu một cái gương để cậu có thể nhìn xem bây giờ bản thân cậu tiều tuỵ đến nhường nào, tuy rằng điều đó cũng chẳng thể ngăn cậu được."
"Vậy...vậy thì..." Harry nói, quay cuồng với bộ não mệt mỏi của mình, "Chú Sirius đang ở viện thánh Mungo... ai chăm sóc chú ấy?"
"Đầu tiên cậu nên chú ý tới việc ngày trăng tròn đã qua và giáo sư Lupin - người đang lo lắng cho bạn mình, hiện đang ở viện thánh Mungo." Draco nói,"Hermione và Ron cũng đang ở đó, lát nữa họ sẽ đến thăm cậu sau."
Harry gật đầu. Cậu im lặng một lúc và ngờ vực hỏi, "Tôi thực sự đã giữ được chú ấy, phải không?" Cậu nhìn Draco để tìm kiếm một câu trả lời khẳng định, "Tôi đã giữ được Sirius, gia - gia đình của tôi, cha đỡ đầu của tôi, phải không?"
Draco cảm thấy ngực mình thắt lại. Hắn dang rộng vòng tay mình ôm Harry vào lòng, để cái đầu rối bù xù cọ vào ngực mình.
"Đúng vậy." Hắn thì thầm,"Cậu đã giữ được chú ấy."
Cậu bé trong vòng tay khẽ run rẩy, Draco tưởng rằng cậu lại khóc thêm lần nữa. Vừa qua một ngày, Draco không thể nào quên được tiếng khóc nức nở trong phòng Hiệu trưởng khiến mọi người trong phòng đều kinh ngạc. Nhưng chẳng bao lâu sau, Draco biết rằng suy đoán của mình đã sai; cậu bé trong ngực hắn khẽ cười và lặp đi lặp lại tên của Sirius, và nói những từ như là "cha đỡ đầu" và "mình đang giữ chú ấy".
"Đúng vậy, cha đỡ đầu của cậu, cậu đã giữ được chú ấy." Draco nhẹ nhàng phụ họa, vỗ nhẹ vào lưng cậu.
Harry cười một lúc trước khi vui vẻ hỏi.
"Khi nào chúng ta ăn vậy?" Cậu ngẩng đầu trong vòng tay của Draco, đôi mắt sáng long lanh, "Tôi đói lắm rồi, tôi sẽ sớm khỏe lại và sẽ đi gặp chú Sirius sớm thôi, được không?"
ESTÁS LEYENDO
DraHar • Again • The Second Second [1]
Fanfiction✨ Hướng dẫn điều chế độc dược: Vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, Harry Potter chợt nhớ về sinh nhật lần thứ mười một của mình. Vào cái ngày mưa giật sấm rền ấy, lão Hagrid phá tung cánh cửa căn chòi lánh nạn tạm thời của nhà Dursley, đồng thời...
![DraHar • Again • The Second Second [1]](https://img.wattpad.com/cover/325902112-64-k132005.jpg)