Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè. Beta: Chè
"Là bọn nó! Chắc chắn chúng nó đã giết bà Norris của tôi!" Trong văn phòng của Lockhart, lão Filch khóc lóc thảm thiết, "Bọn nó biết... bọn nó đã đọc lá thư của tôi... bọn nó biết tôi là... là... là một Squib!"
"Thứ lỗi cho con đã ngắt lời, thầy Filch." Harry cắt ngang lời lão, "Con hiểu nỗi đau khổ của thầy, nhưng dù sao thì, nếu con hoặc Draco làm điều này, thì bọn sẽ rời khỏi hiện trường ngay lập tức thay vì dung túng cho các bạn của bọn con kêu cứu chứ ạ?"
"Với cả, có lẽ thầy có thể giải thích cho bọn con biết nghĩa của từ 'Squib'." Hermione nói, "Bởi vì bọn con, Harry và con đều lớn lên trong gia đình Muggle..." Giọng cô bé buồn và trầm xuống, "Vài ngày trước chúng con mới biết được, có những từ ngữ ác ý chuyên được dùng để nhằm vào các phù thuỷ có xuất thân Muggle."
Harry nhìn sang Hermione, chắc chắn rằng cô bé chỉ đang giả bộ bực bội khi có một danh từ mà cô bé không hiểu.
Lúc này, cụ Dumbledore đứng dậy.
"Bà Norris chưa chết đâu, thầy Filch à." Cụ Dumbledore nhẹ giọng nói, "Nó bị hóa đá, nhưng lý do tại sao lại như vậy thì..."
"Hỏi chúng nó!" Lão Filch hét chói tai, hung dữ trừng mắt nhìn Harry và Draco.
"E rằng chúng tôi không thể nói ra được gì cả." Draco liếc mắt nhìn lão, "Thầy Filch, như thầy đã biết tôi là một phù thuỷ thuần chủng, nếu như tôi biết phép thuật hắc ám cao cấp nhất như vậy, thầy nghĩ xem tôi sẽ chọn xuống tay với một con mèo, hay là xuống tay với thầy?"
"Draco!" Harry nhẹ giọng cảnh cáo, Draco bất mãn ngậm miệng lại.
"Ngài coi kìa, Hiệu trưởng!" Khuôn mặt lão Filch giật giật trông thật kinh khủng, "Nhất định là nó! Nó dám uy hiếp tôi ngay trước mặt ngài!"
"Nếu trò Malfoy làm điều đó." Cụ Dumbledore lắc đầu, "Thì ít nhất trò ấy sẽ không để ta biết được."
"Ôi... Con mèo của tôi, con mèo của tôi..." Filch lắc đầu buồn bã, đột nhiên lão trừng mắt gào lên, "Tôi muốn! Hiệu trưởng! Tôi muốn nhìn thấy ai đó bị trừng phạt... con mèo của tôi! Mèo của tôi... Bà Norris của tôi!"
"Bà Norris sẽ không sao đâu." Cụ Dumbledore ra hiệu cho Harry và những người khác có thể rời đi, quay đầu lại kiên nhẫn an ủi lão Filch. Đám học sinh đồng loạt chào tạm biệt, bỏ lại sau lưng giọng nói của cụ Dumbledore đang giải thích về mấy cây nhân sâm.
"Vậy rốt cuộc bồ đã nghe thấy gì vậy?" Bọn họ đi đến một phòng học trống, Hermione khăng khăng muốn vào đó để nói chuyện.
"Mình không thể học được." Harry lắc đầu, đó là sự thật, cậu không thể nói được Xà ngữ nếu không có rắn, "Đừng chỉ trích mình không nói chuyện này cho các Giáo sư, Hermione, bọn họ không hỏi, mình cũng không biết nên nói như nào."
"Mình không có ý chỉ trích bồ." Hermione lắc đầu, "Chỉ là, nếu biết được bồ đã nghe thấy giọng nói gì...."
"Mình nghĩ tốt hơn hết là không nên nói ra." Ron ngắt lời Hermione mà không cần suy nghĩ, "Đó không phải là điềm hay ho gì đâu, người anh em."
CZYTASZ
DraHar • Again • The Second Second [1]
Fanfiction✨ Hướng dẫn điều chế độc dược: Vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, Harry Potter chợt nhớ về sinh nhật lần thứ mười một của mình. Vào cái ngày mưa giật sấm rền ấy, lão Hagrid phá tung cánh cửa căn chòi lánh nạn tạm thời của nhà Dursley, đồng thời...
![DraHar • Again • The Second Second [1]](https://img.wattpad.com/cover/325902112-64-k132005.jpg)