Chương 17: Ăn

826 76 2
                                    

Lên xe đi đến Vũng Tàu. Cả quãng đường còn lại em và anh chả nói với nhau câu nào từ khi lên xe đến giờ, nhưng chiếc áo khoác của anh vẫn nằm im trên đùi em để giữ ấm. Tất cả mọi người đều ngủ hết cả chỉ còn mình anh ngồi nhìn xa xăm về phía bên ngoài, liệu rằng em có thể chấp nhận anh một chút không?

Nhìn vào hàng mi dài của em, khẽ xoa nhẹ mái tóc mà em nói muốn cắt đi khẽ thì thầm "Hi vọng tương lai sau này của anh sẽ có em với tư cách là người một nhà"

Lúc này mí mắt em khẽ run nhưng em chả mở mắt ra, nói anh không đặc biệt đối với em là nói dối. Em vì anh mà cố gắng theo kịp từng ngày và muốn sát cánh ở bên cạnh anh nhưng em không xác định được liệu đó là tình yêu hay chỉ là sự biết ơn của em dành cho người đội trưởng này

Đến khách sạn, tất cả mọi người nhận thẻ phòng của bản thân rồi nghỉ ngơi một xíu để chuẩn bị công tác quay chụp. Không như ở nhà, lần này em được sắp phòng chung với Khoa thay vì Lạc

Quý " Em đi tắm trước đi rồi đến anh tắm"

Khoa soạn đồ ra rồi trả lời " Vậy em tắm trước, đợi em xíu"

Nói xong khoa đi vào nhà tắm đóng cửa lại tiếng nước vang lên. Em cầm điện thoại và lên xem các video trên tik tok để giết thời gian, bỗng em lướt trúng 1 video lúc em đang live stream có anh bên cạnh. Editor họ slow lại những khoảnh khắc em và anh nhìn nhau, đến cả em xem được còn phải nghi ngờ rằng đây là ánh mắt của em và anh khi nhìn nhau à? Ánh mắt chứa đầy sự nhẹ nhàng, yêu thương mà cả hai mang đến cho nhau. Em chưa bao giờ nhìn ai bằng ánh mắt như thế

Nhưng em vẫn đinh ninh cho rằng em chỉ xem Lai Bâng như một người đội trưởng thay vì một người sẽ đi cùng em suốt quãng đường còn lại mà không biết rằng em đã rung động từ lúc em lần đầu tiên khóc trước mặt anh, và anh như ánh sáng đến cứu rỗi cả vùng tâm tối mà em đang đối mặt

Cánh cửa nhà tắm bật ra cũng là lúc em tắt đi chiếc điện thoại của mình và vào phòng tắm để tắm rửa thay đồ đấu của đội mình

Khi Quý vào nhà tắm thì Khoa xem tin nhắn của điện thoại. Tên của người đội trưởng nằm đầu danh sách

Bâng [ Quý với Khoa chuẩn bị xong chưa, đi xuống tầng ăn nè ]

Thấy vậy Khoa rep lại tin nhắn của anh

Khoa [ Đợi tí, anh Quý đang tắm ]

Bâng [ Ừ, khi nào xuống nhắn anh tiếng]

Khoa [👌]

Khoa " Quý iu ơi xong chưa. Xuống tầng ăn nè anh"

Quý từ phòng tắm nói vọng ra " Đừng hối anh, anh cột phần tóc mái dài lại cái rồi đi"

Sau một lúc, em bước ra với bộ đồ đấu trên người nhưng thứ Khoa nhìn chằm chằm đó lại là kiểu tóc của em

Quý " Sao, không nhận ra anh à. Dễ thương lắm chứ gì haha "

Khoa " Không, em thấy nó giống trẻ trâu hơn là dễ thương đó anh"

Quý "Thế anh mày tháo ra"

Khoa " Thôi trễ rồi ông cố, đi đến chỗ chụp người ta cũng tháo tóc anh ra làm lại hà khỏi kiểu cọ"

Quý "Ừa vậy đi chứ tóc anh mày dài quá rồi em ạ"

Hai người cùng nhau đi xuống tầng, mọi người đều đang ăn uống để chuẩn bị cho một ngày dài

Bâng hướng mắt về phía em như đang nói là lại đây ngồi cùng anh, em hiểu ngay và làm theo hiệu lệnh của nhà vua

Anh để ý chỏm tóc em buộc lên trông hài và đáng yêu thật sự, như em bé í

Tuy hai người không nói chuyện với nhau nhiều từ lúc ở siêu thị cho đến giờ nhưng Bâng lại mở miệng trước" Em ăn gì anh đi lấy cho"

Quý cũng trả lời một cách tự nhiên như việc anh đi lấy đồ ăn cho em là điều hiển nhiên vậy " Lấy gì cũng được hết á Bánh, thầy dễ ăn lắm"

Anh rời khỏi ghế đến quầy đồ ăn làm cho em một hộp tokbokki kèm theo đó là vài miếng trái cây đã gọt sẵn. Biết món cay có hại cho sức khỏe em nhưng biết sao giờ khi em thích ăn món cay nhất. Nhìn thấy cái màu đỏ lè thôi cũng đủ anh nóng cả mắt

Bâng "Ăn ít thôi, anh làm cho ăn không có nghĩa là được phép ăn hết nhé"

Quý phồng mang trợn má lên " Tại sao lại không được ăn hết, mỡ dâng tới miệng mèo thế kia rồi mà"

Bâng đe doạ em " Ừ vậy em ăn hết đi rồi cái thùng mì cay lẫn mấy hộp muối ở nhà của em anh mang đi vứt hết nhé"

Nghe tới đây Ngọc Quý bật mode hèn lên không dám ăn hết nữa vì ăn hết sẽ mất hết tất cả những thứ vốn dĩ thuộc về mình

Quý biết Bâng lo cho em chứ nhưng ai mà cưỡng lại được sự quyến rũ của đồ cay nên em đã nghĩ ra lí do " Nhưng ăn như thế em không no được Bánh ơi, cho em ăn hết đi mà Bánh"

Lạc Lạc " Mày cho nó ăn đi rồi cái bao tử của nó chuẩn bị vứt đi là vừa nhé Bâng"

Trời ơi, một người đã khó xin rồi đằng này má Lạc rồi chăm lửa vào nữa là coi như xong

Đang khóc ròng thì anh đưa phần cơm chiên qua bên em " Ăn một tí bánh gạo thôi rồi ăn đỡ miếng cơm này. Nếu không no nữa thì tối nay qua phòng anh anh lấy đồ ăn cho ăn"

Zeref dường như nghe được cái gì đó " Ê ê bậy nhe mạy, con nhà người ta chưa gì hết mà mày dụ dỗ nhỏ rồi"

Phúc Lương hùa theo " Ăn là ăn cái gì nói rõ ra nếu không em báo chánh quyền"

Red " Mày báo chánh quyền làm gì, thành niên rồi chứ đâu phải chưa đâu mà sợ bị còng đầu"

Phúc Lương " Bị còng đầu bởi thành viên trong đội, hi vọng đội trưởng đưa phí phạt cho các thành viên khác mỗi người 5 xị để hối lộ"

Cả bọn nhao nhao lên còn em chả hiểu cái gì " Ủa mấy người đó nói gi vậy Bánh, sao càng nghe thầy càng không hiểu"

Bâng " Cần gì hiểu chi, bọn nó xàm thôi"

————————— End chapter 17————————

Cảm ơn mọi người vì đã đọc ❤️

[ABO](Bâng Quý) Thích em hơn pheromone của emWhere stories live. Discover now