Chương 5: Đối đầu

891 78 0
                                    

Em vào đội đã được vài tuần, mối quan hệ giữa em và mọi người rất tốt. Tất nhiên là sẽ tốt hơn mối quan hệ của em và Bâng. Tuy anh không còn bài xích em nữa nhưng em biết anh chấp nhận em chỉ vì team

Hôm nay là ngày em và cả đội đi đến studio để bốc thăm chọn cặp đấu cho những ngày cuối tuần này

Tiếng MC rôm rả cả khán phòng, vì đây là hình thức bốc thăm nên không có khán giả chỉ có nội bộ các team ngồi cùng nhau. Nhưng hình thức này được phát sóng trên các nền tảng mạng xã hội "Chào mừng mọi người đến với buổi bốc thăm chọn cặp đấu, mùa giải này có 8 đội tuyển đứng đầu được bước chân vào giải đấu đó chính là VGM, FL, Box, Heavy, TDT, BSS, ING và cuối cùng chính là SGP"

~chỗ này tui phét xíu, mấy bà cứ bỏ não ra đọc đi nhé😿~

"Hôm nay là ngày mà tất cả chúng ta được hội ngộ đúng không ạ? Thể thức thi đấu vẫn giống như những mùa trước, xin mời các đội trưởng cùng lên bốc thăm. Trong đây sẽ là 8 lá phiếu, nếu phiếu của người này trùng với người kia thì hai đội đó sẽ là một cặp đấu vào ngày đầu tiên"

Trận đầu tiên: VGM với TDT

Trận thứ hai: SGP với Box

Trận thứ ba: BSS với FL

Trận thứ tư: ING với Heavy

"Vâng rất cảm ơn mọi người, thi đấu sẽ chính thức bắt đầu vào t5 tuần này. Không biết là các đội có lời gì muốn nói trước khi bắt đầu không?"

Lai Bâng đội trưởng của SGP_ "Như mọi người đã biết team em mới có thành viên mới là Jiro, là thành viên cũ của Box. Nhưng không vì điều đó mà team em nương tay, điểm đâu mà ai mà chả có tham vọng đúng không"

Em thấy anh nhìn em, xong tất cả mọi người đều xoay qua tìm kiếm em. Em than thở nhỏ "Có cần nhắc đến tên tui vậy không trời ơi"

Lạc Lạc bảo "Content của Gà hết em ơi, nói mấy câu kiểu thế để tăng tương tác í mà"

Em cũng biết chứ nhưng mà cảm giác ai cũng nhìn mình cứ rợn rợn sao đấy

Sau khi các đội trưởng của các team gửi lời "yêu thương" đến nhau thì chương trình kết thúc. Tất cả mọi người đều chuẩn bị ra về

Khi em đi ra ngoài, có một bàn tay nắm chặt cánh tay em lại làm em giật mình, nhưng khi quay qua thì thấy người đó là người anh em của mình em mới thả lỏng

"Lâu quá mới gặp lại em" Ân buông tay em ra

Em cười "Cũng lâu lắm rồi thầy không gặp em, bây giờ chúng ta là đối thủ đấy. Chúc em may mắn dưới lưỡi kiếm của thầy nhé"

Tiếp nhận lời khiêu khích "Ai cần may mắn hơn ai còn chưa biết đâu em"

"Quý, dạo này vẫn ổn chứ hả"

"Ổn lắm, rất ổn là đằng khác"

Lai Bâng đang đi ra từ nhà vệ sinh thì thấy em đang nói chuyện với một Alpha khác của team Box

"Nhưng em vẫn cần phải đề phòng nhé, team đó nhiều Alpha em phải cẩn thận. Nhất là ông đội trưởng kia"

"Không sao đâu mà, thầy thấy ổn lắm. Mọi người trong team còn chẳng quan tâm đến việc giới tính"

"Haha, vậy là ... tốt" Đang nói giữa chừng thì Tama bắt gặp phải ánh mắt hình viên đạn của Lai Bâng làm giật mình

Lai Bâng đi đến, em và Ân im bặt. Anh mở miệng nói "Sao, không nói xấu tôi nữa à"

"Cậu có gì đẹp mà để không nói xấu" Tama khinh khỉnh trả lời

"Tốt hơn cậu là được" nói xong anh cầm cổ tay em dắt em ra nhà xe

"Từ từ, tui còn tạm biệt cái. Bai em nha, thầy đi trước" Em bị nắm cổ tay đau vẫn không quên người bạn của mình

"Lai Bâng, tôi nói cho cậu biết em ấy là viên ngọc quý giá mà trước đây tôi bảo vệ, nếu cậu mà làm tổn thương đến em ấy thì tôi thề tôi sẽ giành em ấy lại bằng mọi cách" Tama nhìn em bị kéo đi mà không làm được gì, chỉ đành buông một câu cảnh cáo đối với người trong lời đồn đã đánh dấu người khác kia

Lai Bâng nghe thế im lặng, nhếch môi như đang khinh thường

"Đau tui, thả tay tui ra tui tự đi được" em bị lực nắm của Lai bâng làm đau, da dẻ của Omega mỏng manh mà bị anh nắm thế không đau mới là lạ

Anh buông em ra, em dò hỏi

"Tui chỉ nói chuyện với đồng đội cũ thôi, tại tui với nó thân nhau lắm. Nó có nói gì ông đừng để trong lòng nha, tại nó sợ tui bị ăn hiếp"

"Cậu nên đề phòng tôi theo lời bạn cậu đi"

Thấy anh lạnh tanh em biết anh giận rồi

"Tui cần gì phải đề phòng ông, ông tốt thế cơ mà"

Tốt? Cậu nghĩ người từng hắt hủi cậu là người tốt à? Hèn gì thành viên team cũ kia lại sợ cậu bị ăn hiếp. Chỉ cần cho một viên kẹo cũng nghĩ người cho mình kẹo là người tốt. Ngốc thật

"Tôi không có giận đâu, đi nhanh nhanh lên. Để tụi nó chờ xíu tụi nó la làng bây giờ" Anh nhẹ nhàng nói với em

"Rồi tui biết rồi, đi lẹ nàooo"

Nói xong em chạy một hơi đến xe đang chờ

"Tụi bây đè nhau ở trỏng hay gì mà lâu thế?" Red hỏi câu khiến em câm lặng

"Đè cái đầu anh đấy, suốt ngày có bao nhiêu đó" Bâng nghe thế cũng trả lời lại

"Đầu toàn ba thứ gì đâu không, hèn chi chơi ad mà suốt ngày đè thằng sát thủ team địch ra bắn" Khoa nói

Hoài Nam triệt để câm lặng

Em và anh cùng nhau đi xuống dãy ghế cuối để ngồi, do thức hơi sớm nên giờ em rất buồn ngủ, cứ gật dù mãi

Xe khởi động, thấy em như thế anh kéo em xích gần đến mình

"Tựa vào tôi ngủ đi, về tới tôi gọi cậu dậy" kéo đầu em dựa vào vai mình

"Ò, vậy tui cảm ơn" Em không để ý gì, trực tiếp tựa vào vai anh rồi nhắm mắt ngủ. Vai anh thơm mùi xà phòng rất dễ chịu, tựa như mùi gỗ đưa em vào cơn mê. Thế là em ngủ một cách ngon lành

Thấy vai mình nặng trĩu, anh nhìn xuống thì thấy em đã ngủ mất, anh mỉm cười. Sau đó tự đưa tay lên sờ vào khoé môi. Anh cười à? Cười chỉ vì em vâng lời tựa vào vai mình?

Anh cảm thấy dạo này anh đã để ý em nhiều hơn, không còn một chút nào ghét em nữa. Không biết sao nữa, anh cảm thấy bản thân không được bình thường nữa rồi..

————————-End chapter 5—————————

Hi, cảm ơn mọi người đã đọc ạ, bị Deadline dí ngập mồm mà vẫn viết truyện đâyy🥲

Chúc mọi người đọc vui vẻ 💕

[ABO](Bâng Quý) Thích em hơn pheromone của emWhere stories live. Discover now