#9

824 114 19
                                    

-" Làm tốt lắm! "

-" Quá khen "

Diệp Anh lần mò trong túi xách hai bao phong bì hơn hai mươi triệu tiền mặt đưa cho cô.

-" Nhiều quá vậy? "

-" Chỉ bằng một phần mười những gì mày kiếm được thôi, đừng ngại "

Phản ứng này chị đã ngầm đoán ra từ trước, có ai đi hát bar mà lương bổng hơn chục triệu như cô kia chứ. Đáng ra cụ thể mỗi người chỉ trên dưới mười triệu là ngất ngưỡng nhưng vì là Thùy Trang, tiền lệ duy nhất ở NYX được ân huệ hiếm có này.

Cô mở ốp lưng điện thoại định kiểm tra thẻ ngân hàng bỗng nhiên tấm hình từ trong ốp rơi xuống vừa vặn nằm ngay chân Diệp Anh, chị cúi xuống nhặt lên xem, trong bức ảnh có chút cũ là mùa hoa anh đào nở rộ ở Nhật, trong hình là Thùy Trang dựa đầu vào một chàng trai kế bên rất khắn khít. Chị hoang mang chưa kịp dò hỏi đã bị cô giật lấy lại.

-" Ai vậy? "

-" Ừm...không có gì, đi trước đây "

Nói rồi Thùy Trang tay chân luốn cuốn chạy về phía chiếc xe ôm đang đợi trước NYX.

-" Sao tao lại không biết là ai chứ, biết tỏng là đằng khác "
__

Giao phó NYX lại cho Thanh Hoa xong xuôi Diệp Anh quay về lại chốn thiêu thân, radio ngày trước vợ chị thích dùng nghe podcast đã ám một lớp bụi dày, Diệp Anh dùng tay trần lướt lên nắm lấy toàn bộ mảng bám trên chiếc radio đang kêu lên rì rè.

Chị thả người nằm trên sofa, tấm hình cưới của cả hai vẫn treo ngay ngắn trước phòng khách, kế bên đó là hình thờ của vợ chị.

-" Diệp Anh nhớ em... "

Chị khóc, mắt ấn lệ chảy dài ướt đẫm cả cổ áo, trần đời này Nguyễn Diệp Anh chỉ yếu đuối rơi lệ khi sinh ra và khi vợ chị mất đi. Kí ức mang những hình ảnh mờ mịt của người thương quá cố trong tâm trí kéo về xâm chiếm thần trí chị, cảm giác khó thở bóp nghẹt lấy hai lá phổi đang vùng vẫy.

Bước chân run rẩy trên cầu thang, chị lục lọi trong tủ y tế đưa tay nắm chặt viên thuốc Fluoxetine, như cọng cỏ khô héo tàn trong sa mạc tâm trí, ánh mắt thập phần u ám nhìn xuống dưới cảm giác lạc vào vực sâu không đáy của tuyệt vọng này chị chưa bao giờ muốn nếm trải trong những lần cơn trầm cản ngự trị. Trong khoảnh khắc lặng thinh, Diệp Anh nuốt trôi viên thuốc, tâm thế hy vọng rằng nó sẽ là liều cứu cánh cuối cùng để chấm dứt cuộc đấu tranh đơn độc trong bóng tối mà chị phải luôn tự cam.

Điện thoại lại reo, mười một giờ khuya, vắng tanh không một lắng đọng nào có thể bì. Màn sương lạnh ám lên cửa sổ đang khóa chặt, Diệp Anh nhấc điện thoại lên nghe, giọng điệu phát ra không hề xa lạ.

-" Hơi phiền vì phải gọi chị giờ này "

-" ... "

-" Diệp Anh, tôi có thể qua nhà chị tạm đêm nay không? Trọ mất điện tối om...tôi sợ " Thanh âm người bên kia thập phần run rẩy, hẳn là đang cố kìm nén.

Cô lấy gan dạ đâu mà lại gọi cho kẻ từng cưỡng hiếp mình xin ngủ nhờ vậy? Diệp Anh nhâu mày chừng vài giây liền đáp lời, đương nhiên không thể từ chối cô trong hoàn cảnh bất khả kháng này. Thùy Trang đi xe qua nhà của Diệp Anh, chị trông giàu kết xù thế kia mà ở một ngôi nhà cấp bốn tầm thường đơn điệu, cô lại nghĩ chị đang nắm trong tay mấy vinh thự là ít.

Micro and Vodka - TP × DLA -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ