#4

856 116 5
                                    

Vành đai thời gian hối hả đã chạy đến đoạn sụp chiều, hôm nay chị cũng không mang dự định đến quán, đơn giản thôi vì bất chợt cảm thấy không hứng thú.

-" Nhậu, chỗ cũ "

Hậu cuốc gọi như chớp, Diệp Anh xoa lấy đầu đang đau như búa bổ, có lẽ đêm qua đã nốc quá độ. Chị chậm rãi đi ra khỏi phòng, tối om vì ánh sáng có lẽ là kẻ thù của nỗi nhớ nhung đau đớn nơi thăm thẳm trong Diệp Anh, cô đi lên gác mái, cầu thang đứng tuổi phát ra âm thanh cọt kẹt chói tai.

Chiếc két sắt theo con số được vặn mở toang, Diệp Anh lấy đại lấy đùa vài cọc năm trăm tùy ý nhét vào túi xách, ung dung ra khỏi nhà.

Nội thành Sài Gòn, quán cà phê núp hẻm trông đã nhuốm màu xưa cũ, tấp nập người ra kẻ vào không ngớt.

-" Cho chị như cũ nhé, latte ít sữa "

Thùy Trang cho phép bản thân thả lỏng một hôm, rảnh rỗi cô vẫn thường niên ghé quán cà phê này, mặc dù thức uống chả ngon là mấy nhưng gặm nhắm mảnh kỉ ức chôn vùi tại đây là lẽ chủ yếu của cô.

Tâm như tro tàn, có dành cả phần đời còn lại có lẽ cô sẽ chẳng màn đến ai nữa. Ly latte ấm nóng đặt trước mặt, cô nghịch ngợm dùng thìa nhỏ khuấy đảo cho đến khi lớp bọt khí vung đầy chạm đến thành ly.

* ting ting *

Tiếng chuông điện thoại kéo cô từ vô thức về hiện tại, dòng số lạ chạy trên màn hình sáng chói, không ít khó hiểu xâm lấn gương mặt, Thùy Trang chần chừ chí ít rồi cũng thuận theo bắt máy.

-" Alo, cho hỏi ai vậy? "

-" Ghé quán gấp, có việc cho mày...chị Diệp kêu "

-" Nhưng hôm nay em xin nghỉ rồi mà? "

-" Ghé nhanh không đừng trách "

Thùy Trang gấp gáp đặt tiền lại quầy thanh toán, phút chốc đã đi mất hút.

Chỗ đắt đỏ bậc nhất của quán xuất hiện bóng dáng cao gầy ngồi sẵn trong tâm thế chờ đợi, Diệp Anh cưỡng cầu ngang ngược con người đó đến đây cũng chỉ vì phúc lợi hiếm có khó tìm này.

Thùy Trang trong năm phút đã đặt chân đến trước cửa NYX, cô chau mi tâm quan sát, đánh mắt vào bàn đông người nhất. Trông thấy Thanh Hoa đang hứng khởi rót rượu đãi mồi cho nữ nhân ngồi cạnh, toàn là loại ăn chơi nhưng có vẻ tri thức hơn. Ghế phải là Diệp Anh, thập phần trong trạng thái vui vẻ, là lần hiếm hoi cô thấy Diệp Anh cười, đẹp đó chứ, Thùy Trang tự thắc mắc chị sao cứ nhăn nhó suốt ngày.

Chôn chân nghĩ bâng quơ cô đã hoàn hồn, đi tới đó phép tắc chào hỏi, nhưng lại chả có ai đáp lời. Tránh làm nặng nề không khí cô biết thân mà ngồi vào ghế trống cạnh Diệp Anh.

-" Con này à? "

-" Chị xem, còn gì để chê? " Thanh Hoa nói.

Nữ nhân lạ mặt quét mắt lên người Thùy Trang từ chân tơ kẻ tóc cho đến chân, hài lòng cười nhẹ.

-" Còn không? "

Câu hỏi bất ngờ giáng xuống khiến cô không khỏi giật thót.

-" Dạ...còn gì ạ? "

Micro and Vodka - TP × DLA -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ