#6

777 107 3
                                    

Bầu trời vỡ làm hai nửa, tiếng nhạc dâm tà từ cái đĩa than rỉ sét phát ra nằm trơ trọi kế bể cá, cá đã chết hoàn toàn.

Bữa đó cô chấp nhận không đến. Bao nhiêu tội lỗi tột cùng dâng lên kéo theo chứng trầm cảm trong người chị bộc phát, vốn dĩ nó đã được hủy diệt sâu tận tâm can Diệp Anh, một tủ thuốc fluoxetine may mắn sót lại như liều trị liệu thần tiên cứu rỗi chị khỏi trận ngột ngạt giữa khuya. Nhớ lại lúc Diệp Anh phóng xe moto, chỉ có mình chị biết chị đang đi đâu, chính là luồn lách qua từng ngõ hẻm của thành phố tham lam tìm kiếm bóng dáng cô, đêm ấy NYX tuyệt nhiên đóng cửa.

Diệp Anh chỉ viết vỏn vẹn một lá thư xin lỗi gửi đến những bầu show, nếu trường hợp không phải chị thì có lẽ họ đã điên tiết lên nặc một nặc hai chấm dứt quan hệ hợp tác.

Phần Thùy Trang, cô vẫn đau đáu về chín giờ thứ bảy tới, nên hay không thì để cho định mệnh quyết định. Từ một phái nữ thù hận chất cồn cay nồng, đêm tàn cô vác hai chai sành Tequila về nhà, liều lĩnh mở gói thuốc lá mới cáo sẵn tay mua ra, bất chợt khoảnh khắc ngậm thuốc của con thú hoang khốn nạn cưỡng hiếp cô lại hiện lên mờ ảo chạy dọc xen kẻ từng tế bào thần kinh, duy chỉ vài giây. Thùy Trang mòi lửa, phát rít đầu tiên đương nhiên ho sặc sụa, sau đó lại cứng đầu tiếp tục, nhả từng sợi khói đến khi điếu thuốc tàn lụi không còn vụn lại dưới gạt tàn mảnh tro.

Hai cá thể riêng biệt đối lập hoàn toàn đều không biết cái giữa họ phải khẳng định nó là gì. Từ đáy sâu là một góa phụ, từ thăm thẳm là một phụ nữ bi lụy đàn ông. Thùy Trang cũng không hiểu, chỉ biết sau hôm đó, xúc giác của cô bỗng thiếu thốn, giữa lạc loài lại dâng lên sự ham muốn đến Diệp Anh. Cô không hận chị nữa, nếu con người cao cao tại thượng đó chịu hạ đầu xin lỗi.
__

Tiếng chân mấy con đào bước vào NYX khi đi mua về thuốc ngừa thai, băng vệ sinh, đủ loại chăm sóc phụ khoa, bất chi bất giác chị phản xạ nhanh chóng quay ra ngóng, đây không đếm xuể là lần thứ mấy trong ngày Diệp Anh như vậy.

-" Nó không tới đâu, gần chín giờ rồi, lo thay đồ đi đến tiệc thôi "

Diệp Anh thất vọng gục mặt đối diện với nền quán, mấy đốt xương trên mu bàn tay bầm tím dần dần kéo đi lần mò lấy điếu thuốc.

-" Trả tao, giật làm gì, còn cả hộp kia! "

-" Trông mày khác đéo gì thân tàn ma dại, mới gần một tuần thiếu hơi con kia mà như nghiện, yêu nó hay gì? "

-" Yêu cái đầu mày...đời này tao chỉ tôn thờ vợ tao thôi "

-" Vợ mày, nó đi vào dĩ vãng lâu rồi! "

Diệp Anh chậm rãi ngước mắt lên nhìn Thanh Hoa, trong con ngươi nâu hạt dẻ thoáng chốc đã hiện màn bạc nhạt nhòa, dây thần kinh đỏ quanh mắt như thể sắp xung kích đổ máu.

-" Căng vậy, đùa thôi...mà mày không có cửa đâu, Trang Pháp nó là gái thẳng "

-" Tao không bao giờ yêu một con điếm! "

-" Nếu nhớ không nhầm thì ngày xưa mày cũng từng bảo không bao giờ yêu một con mọt sách tẻ nhạt trước khi lấy vợ, Diệp Anh nhỉ? "

Quăng đến bên màng nhĩ Thanh Hoa cái hắn giọng lạnh nhạt, chị vuốt hai vạt áo cho thẳng thớm, hoạch định sẵn trong đầu hôm nay cô không đến thì bản thân phải đến dự cho phải phép. Chanel No.5 được xịt lên bộ suit Tom Browne đắt đỏ, nhận thấy bản thân không được tập trung chị giao hoàn toàn ghế lái cho Thanh Hoa.

" Con ngựa đỏ " của Diệp Anh đỗ trước đám tiệc tùng đã chiếm trọn hơn chục con mắt khát khao lia đến, men theo thảm đỏ đi vào đại sảnh, tiếng nhạc du dương không quá khuấy động khiến thần trí chị dễ chịu vô cùng.

Diệp Anh thả Thanh Hoa muốn đi đâu mặc xác, chị lựa một chỗ ngồi tương đối kín đáo dưới góc khán phòng, chán chường mệt mỏi ngáp dài. Hai tiếng dập dìu trôi qua theo cả chục ca khúc hát lót chờ phần mở màn, tầm thường, chị nghĩ thầm cái đám tài phiệt này mà vào NYX một đêm chắc sẽ đầu thai thành con người mới, gout âm nhạc sến súa này mà cũng thẩm được thì đúng là tai trâu tai cây.

Chín giờ, tiếng hát êm tai phát ra, còn ai khác mang âm điệu đó nữa chứ? Diệp Anh đang trong trạng thái lờ đờ nửa tỉnh nửa mê đưa tầm mắt lên sân khấu. Có trời nói chị cũng không tin vào tầm nhìn của mình, hai bàn tay dụi lấy mắt, vừa mới dứt ra khỏi giấc ngủ gục nên chị có chút mơ hồ.

Piano, micro dựng sẵn, áo lông trắng từ Pháp hiện hữu dưới ánh đèn phản chiếu. Trang Pháp ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế trắng. Buổi diễn đầu tiên hiện về chiếm hữu tâm trí cô, lẫn con người dưới kia.

Công chúng xung quanh Diệp Anh không khỏi cảm thán.

-" Bất ngờ chưa, con nhỏ đầu hồng tới kìa Diệp Anh "

-" Mẹ mày, im lặng tí chết à " Cô khó chịu đạp gót giày vào chân Thanh Hoa.

-" Xin chào bà chủ Diệp Anh, lâu quá không gặp nhỉ? "

Cả hai theo tiếng nói quay mặt sang nơi phát ra, nam nhân trong bộ vest trắng đúng với dresscode bữa tiệc, hắn đưa ly vang ướp lạnh bên tay còn lại tới trước Diệp Anh, Gia Huy nhướn mày yêu cầu chị cầm lấy.

Con trai ông lớn ngành giải trí đồng thời là chủ tọa hôm nay, vừa mới mãn hạn tù, năm đó vì cùng Diệp Anh xuất hàng cấm sang biên giới mà bị gông cổ gian cầm như chim lồng cá chậu, chị may mắn trốn thoát, đút lót hơn hai tỷ bạc để không dính vào vòng lao lý.

-" Cô gái tóc hồng đó thật đẹp, chị có biết danh tính không, Diệp Anh? "

____

endchap

Phá kỉ luật up sớm một hôm, tuần sau tớ bận chắc sẽ up trễ hơn xíu, wait for me  🤍

Micro and Vodka - TP × DLA -Where stories live. Discover now