oner

414 44 8
                                    

thứ âm thanh kim loại ồn ào trong khán phòng. cuồng nhiệt, hỗn loạn, moon hyeonjun chưa từng nghĩ bản thân sẽ từng bước chân vào một buổi nhạc ngày hôm ấy. nhưng không khí này chẳng tệ như anh nghĩ, mọi thứ hỗn loạn một cách vừa vặn. khán phòng nhỏ nhưng tất cả những con người trong đó như đều đắm chìm trong âm nhạc.

rock không phải loại nhạc mà anh thường nghe, nhưng giây phút này, anh thực sự chìm đắm trong nó, chìm đắm trong tiếng đàn điện kim loại, không chối từ mị lực lạ lùng mà người con gái ấy đàn lên. mắt hyeonjun dán chặt vào em, dường như ánh đèn chỉ vì em mà tỏa sáng, em thực sự thuộc về sân khấu.

buổi biểu diễn kết thúc, đám đông cũng vơi dần, ánh đèn le lói soi rọi trong màn đêm đen. có lẽ anh vẫn chưa hoàn hồn lại sau buổi diễn, dù gì cũng là lần đầu tiên anh tham gia một buổi ca nhạc rock như vậy. ban nhạc rời đi, sân khấu lại trống trải như nó đã từng, dưới ánh đèn mờ ảo, yếu ớt, đập vào mắt hyeonjun là chiếc bật lửa vô tình bị thành viên nào đó của ban nhạc bỏ lại. anh nắm chặt chiếc bật lửa trong tay, có lẽ anh sẽ trả lại nó cho lễ tân của quán nhạc.

toan cất bước rời khỏi, moon hyeonjun đưa mắt nhìn ra ban công. trăng hôm nay thật đẹp. chẳng biết vì mị lực gì như thôi thúc cậu tiến về. cánh cửa vừa mở, gió lộng thổi khiến bức rèm tung bay. phía lan can ấy là người con gái chơi guitar khi ấy. trên miệng gậm một điếu thuốc chưa được châm. cô quay lại nhìn cậu, đôi mắt xinh đẹp nhưng lại thoáng chút buồn.

"có lẽ cô cần không gian, tôi xin lỗi"

cậu lúng túng định rời đi, nhưng chính cô gái ấy lại kéo cậu lại.

"cậu. có bật lửa không?"

moon hyeonjun nắm trong tay chiếc bật lửa vừa nhặt được, vội đưa cho người con gái trước mặt.

"tôi nhặt được nó, mong nó dùng được."

"ồ, cậu tìm đúng chủ cho nó rồi đấy, chiếc bật lửa này của tôi, vivienne westwood đấy, mất nó tôi sẽ chẳng sống được mất"

nàng vừa thoáng cười vừa nói. chưa bao giờ moon hyeonjun có thứ cảm xúc như vậy. là ngưỡng mộ, hay rung cảm, cậu chẳng nghĩ nổi điều gì khi chạm mắt. đôi mắt đen láy như màn đêm đen, nuốt chửng mọi ánh sáng từ những vì tinh tú.

"cậu sao thế, muốn hút một điếu không?"

lời nói của em như đánh thức cậu, vội giật mình thoát khỏi mê hoặc ấy.

"không, tôi không hút thuốc."

"ồ, vậy sao?"

em châm điếu thuốc, thứ ánh sáng le lói bật lửa chẳng so được với ánh trăng sáng hắt lên khuôn mặt kiều diễm của em. từng đợt khói trắng phả vào không khí, có lẽ em hợp với sân khấu, và cả khói thuốc nữa.

không gian tĩnh mịch, chỉ còn ánh trăng sáng.

"cậu. tên gì thế?"

"moon hyeonjun"

"...trăng sao? cảm ơn cậu vì đã tìm lại cho tôi bật lửa nhé, khi nào gặp lại tôi sẽ trả ơn cậu sau. tôi phải đi giờ đây."

"khoan, tôi có thể xin phương thức liên lạc, được không?"

em phì cười, tìm trong túi chiếc bút và mẩu giấy rồi để lại trong đó số liên lạc của mình. cậu chưa kịp hoàn hồn lại thì bóng em đã khuất dần trong màn đêm đen. đồng hồ điểm tròn hai giờ đúng, cậu chẳng nhớ mình đã tắt thông báo bao lâu rồi nữa, chắc có lẽ cậu đã bỏ lỡ cả chục cuộc gọi từ anh sanghyeok hay thằng minseok rồi.

lck/lpl x reader | đắm chìmWhere stories live. Discover now