Chương 16

69 10 1
                                    

Chương 16: Chuyện cũ của Dược Sư (phần II).

"Kim Hồ, ta quyết định sẽ rời khỏi Lãnh Địa này, sống cùng con người nhất định sẽ có nhiều điều hay ho để học lắm đấy. Ngươi muốn đi cùng không?”

Bình rượu được hạ xuống ngay lập tức nhưng bên khóe môi vẫn có vài giọt chảy xuống trượt theo cần cổ rồi rơi vào khe ngực áo xộc xệch, y lười biếng lật người úp sấp xuống cành cây lớn của Đại Thụ, híp híp hai mắt mơ màng.

"Không đi~”

Nam nhân đó bật cười, chống hông bảo: "Ngươi ở đây hơn năm trăm năm rồi không chán sao? Theo ta đi, ta bảo đảm sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, Kim Hồ.”

Kim Hồ nhếch môi, chỉ chỉ chân bản thân: “Ngươi thấy thế này ta đi được không?”

Cổ chân phải trơn láng trắng hồng của Kim Hồ đang bị một đoạn dây leo nào đó quấn quanh, nó rục rịch rục rịch trườn trườn dọc theo cẳng chân y như thể một con rắn lục.

“Ha ha, tuy Đại Thụ không cho nhưng nếu ngươi thật sự muốn thì ngươi vẫn đi được mà, Kim Hồ.”

Kim Hồ cười cười, lắc đầu một cái rất nhẹ.

“… Ta hiểu rồi, tiếc thật đấy.”

Nam nhân gãi đầu bất lực một lúc rồi lại nói tiếp: “Hi vọng sau khi rời khỏi đây duyên phận giữa hai ta chưa biến mất, ta vẫn muốn được gặp lại ngươi lần nữa. Kim Hồ, ta chắc chắn sẽ rất nhớ ngươi.”

Kim Hồ chớp mắt, y chỉ cười chứ không đáp bởi vì y biết rõ nếu y đáp lại tức là sẽ gieo vào lòng nam nhân đó một hạt giống hi vọng.

[Mà tình yêu trong mắt chủng tộc có sức sống gần như vô tận giống y thì chóng vánh lắm, như phù dung chóng nở sớm tàn, như cái chớp mắt thoáng qua của cuộc đời dài đằng đẵng vậy…]

Thế nên sau khi thực hiện xong nghi lễ Kim Hồ Bái Nguyệt tiễn biệt tất cả bọn họ rời đi Kim Hồ cũng chưa từng nghe ngóng tin tức của họ, thông qua sợi linh thức gắn lên người họ tuy chỉ biết được họ còn sống nhưng với Kim Hồ như vậy là quá đủ rồi.

[... Nhưng ta đã sai.]

Kim Hồ rót rượu ra đầy chén rồi thở một hơi dài, chống cằm nhìn chằm chằm chén rượu đầy, mặt nước phản chiếu ánh trăng lưỡi liềm trên bầu trời đêm đen tối.

“... Ta đáng lẽ nên đi thăm họ sớm hơn, ha ha...”

Mengji quay người ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, hắn thấy Kim Hồ ngồi ngoài sân một mình uống rượu trông đầy tâm sự, dáng vẻ đó trông giống sư phụ mỗi tối lúc uống rượu một mình...

... Vậy ra dù là Huyễn Thú hay con người cũng sẽ có những biểu cảm giống nhau ư?

Mengji nhắm mắt lại để không nhìn nữa, quay đầu nhìn giường bên cạnh thấy Rillex và đứa nhóc kia đang ôm nhau ngủ rất ngon... Chả lộ sơ hở nào, không ngờ cả ngủ cũng đề phòng xung quanh như thế, Rillex đúng là đáng sợ.

Mengji nhìn giường bên kia, chẳng có ai.

“... Đại bá đi đâu rồi? Kì lạ thật...”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ ĐN Genshin Impact ] Nhân Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ