Chương 13

119 24 0
                                    

Chương 13: Giới hạn của sự tồn tại.

Sau khi xác nhận những đồng môn của mình đều chỉ đang ngủ thôi chứ không gặp vấn đề gì khác Mengji liền đi hỏi mượn dược sư lớn tuổi xem ông ấy có xe đẩy hàng loại lớn không, phải đem nhóm người này đẩy về lại làng trước khi họ tỉnh dậy mới được.

Hoặc chính hắn sẽ phải hứng trọn cơn giận của Rillex.

Mengji cười khan: Lần một lần hai còn có thể nhịn nhưng quá tam ba bận, ai biết lần ba có trực tiếp tiễn sang bờ bên kia không chứ, cẩn thận vẫn hơn, a ha ha...

"Rillex, dạy ta chiêu vừa rồi đi mà~~~"

Rillex bị tiểu Morax mè nheo đến mức có cảm giác hai lỗ tai đang ong cả lên nhưng cậu không thấy phiền, do cơ thể này chưa hoàn toàn hồi phục thôi, tuỳ ý đưa tay ra xoa đầu đứa nhỏ: "Uống xong trà trước."

Tiểu Morax được xoa đầu liền ngoan ngoãn yên lặng, chỉ có hai tay vẫn bướng bỉnh không buông vạt áo của Rillex.

Rillex âm thầm hỏi Hệ thống: Chiêu vừa rồi ta dạy cho rồng nhỏ được không?

[Hệ Thống: Kí Chủ muốn thêm một kĩ năng cho đối tượng, có khả năng.

Yêu cầu đầu tiên là dạy đối tượng cách sử dụng 'khí' – đã hoàn thành.

Yêu cầu thứ hai là cần định hình cụ thể cho kĩ năng mới – chưa hoàn thành. Yêu cầu thứ ba là phóng thích 'khí' từ kĩ năng mới thành công – chưa hoàn thành.

Kí Chủ cần phải hoàn thành từng bước một, không được nhảy cóc, xin hãy chú ý!]

Rillex nghệch mặt ra: Đơn giản vậy thôi hả? Mi không lừa ta đấy chứ Hệ thống??

[Hệ Thống: Kí Chủ, xin hãy bớt nghi ngờ độ đáng tin cậy của Hệ thống đi.]

Rillex bỏ chén trà cạn xuống bàn rồi cúi đầu nhìn tiểu Morax, dùng hai tay chỉ dẫn động tác tay phải của đứa nhỏ: "Như thế này, ba ngón này gập vào trong, ngón trỏ duỗi thẳng ra, ngón cái cũng vậy..."

Tiểu Morax nghe lời làm theo, bàn tay nhỏ của nó cảm giác được độ mềm của các đầu ngón tay Rillex, mắt nó nhìn các ngón xin đẹp ấy nhẹ nhàng nhấn lên da thịt bàn tay mình còn giọng của Rillex thì từng câu từng chữ đều được nó lắng nghe rất tập trung, giọng của đối phương dễ nghe và êm tai như vậy nhưng thật hiếm có cơ hội nói nhiều.

Tiểu Morax cảm thấy hơi tiếc nhưng lập tức tự dỗ bản thân vui vẻ:

Giọng Rillex hay như vậy, người nghe nhiều nhất chính là ta đó~ Thế tức là ta vô cùng vô cùng quan trọng với Rillex, đúng không~?

Rillex không biết ý nghĩ trẻ con của đứa nhỏ, cậu nâng bàn tay phải của nó lên: "Để ngang mắt như thế này, ngắm mục tiêu bằng ngón cái, sau đó..."

Rillex đẩy tay tiểu Morax ngắm trúng một con chim nhỏ đang đậu trên cành cây.

"Pằng chíu."

Tiểu Morax trợn tròn mắt: Khoan, sao câu chú khác—

Con chim nhỏ rớt cái bịch xuống đất, Mengji đang ôm người đặt lên xe nhìn thấy cảnh đó liền sững lại, dè dặt quay đầu nhìn một lớn một nhỏ kia.

[ ĐN Genshin Impact ] Nhân Duyên Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang