Chương 8

193 23 0
                                    

[Chương 8: Nỗi lòng của đứa nhỏ.]

Clộc cộc clộc cộc...

Trong cơn mơ màng tiểu Morax mở mắt ra, nó nghe thấy tiếng vó ngựa gõ vào sỏi đá, cả cơ thể rung động, trên đầu nó là cằm của Rillex còn xung quanh là quang cảnh rừng cây trùng điệp xa lạ.

"... Rillex?"

Rillex cúi đầu xuống nhìn vào hai mắt tròn hoang mang của tiểu Morax, cậu đưa ngón tay lên chùi nhẹ mí mắt hài tử mấy cái, quả nhiên viền mắt nó bắt đầu đỏ ửng lên, trong mắt long lanh ánh nước.

"Đi... Chúng ta đi khỏi Lãnh Địa rồi sao...?"

Rillex gật đầu, kéo cương ngựa để nó dừng lại quay ngang qua thành góc một trăm tám mươi, tiểu Morax ngồi dậy mở to mắt nhìn.

Ở đằng xa kia có một lỗ lớn hình tròn đang từ từ khép dần lại, Kim Hồ đứng ở đó chớp mắt nhìn về phía hai người Rillex và tiểu Morax rồi cười lên, vẫy tay.

"Ah..." Tiểu Morax há miệng định nói gì đó nhưng lại không thốt nổi thành lời, chỉ có nước mắt ầng ậc chảy xuống.

Kim Hồ hạ tay xuống, mỉm cười cúi chào cả hai rồi xoay người bước vào bên trong.

"Kh... Không..."

Cái lỗ tròn ấy cứ nhỏ dần, nhỏ dần lại trước mắt tiểu Morax.

"Không phải, ta vẫn chưa nói, chưa nói...!"

Cứ thế nơi đó hoàn toàn đóng lại, sương mù xuất hiện che phủ toàn bộ con đường, chẳng còn có thể nhìn thấy xác định phương hướng của Lãnh Địa Huyễn Thú nữa.

"Ah... aaa...! Ư... hức hức, Ri... Rillex..."

Tiểu Morax xoay người vùi mặt vào trong vạt áo của Rillex, mím môi cố gắng không thốt ra tiếng nấc nghẹn nào, cơ thể nhỏ bé run bần bật trong tay cậu.

Rốt cuộc bọn họ đã nói những gì khiến đứa nhóc này thương tâm chịu đựng như vậy chứ? Thật tình...

Rillex thấy việc bản thân không hỏi rõ đúng là một lựa chọn sai, nhất định phải nhớ vụ này để lần sau gặp Kim Hồ hỏi cho rõ ràng mới được.

Rillex kéo dây cương để ngựa quay đầu lại, để nó tự thả cước đi tiếp về phía trước trong khi cậu thì vỗ về cái lưng nhỏ của tiểu Morax, dịu giọng nói: "Nhất định sẽ quay lại."

"Hức... Ừm! Nhất định... Nhất định sẽ quay trở lại, hức... thăm mọi người...!"

Những ngày tiếp theo bởi vì còn buồn nên tiểu Morax không hiếu động tò mò cho lắm, Rillex cũng chiều theo ý hài tử để nó ngồi ngốc một chỗ ngắm sông ngắm rừng ngắm núi, cậu và Hệ thống tranh thủ những lần dừng chân dò tìm các nguyên vật liệu còn thiếu để chế tạo thần binh Nịnh Thần Giáo.

Ba khối khoáng thạch thượng cổ đã giao cho Kim Hồ đi thu thập giúp rồi, hiện tại thứ tiếp theo mà Rillex cần tìm trên đường là sừng của Độc Giác Vương, thứ cứng cáp nhất có thể xuyên phá bất kì loại khiên chắn nào để chế tác thành công cụ điêu khắc.

Cả ba khối khoáng thạch kia đều sở hữu độ cứng nghịch thiên, công cụ tầm thường trong túi của Rillex hoàn toàn không đủ sức cân đống đá khủng bố này.

[ ĐN Genshin Impact ] Nhân Duyên Where stories live. Discover now