Chương 60: Vậy chàng nỡ sao?

717 47 72
                                    

[ Nhà Lao ]

Ánh trăng mờ ảo chiếu qua khung cửa sổ, chiếu lên một bóng người đang lặng lẽ ngủ say. Hơi thở nàng nhẹ nhàng, đôi lúc sẽ cau mày và cọ khuôn mặt xuống.

Giống như một hành động, giống như một thói quen đã không thể bỏ. Nhưng thứ tiếp xúc với làn da trắng nõn ấy lại là chiếc gối lạnh lẽo...chứ không phải cơ thể ấm áp và lồng ngực nóng bỏng.

Cung Thượng Giác ngồi im lặng ở trên ghế dài, nhìn thấy hành động này bỗng cười lạnh. Ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào cơ thể đang tìm kiếm hơi ấm trong tấm chăn dày.

Hắn như một con thú lặng lẽ quan sát con mồi của mình. Con mồi chưa có động tĩnh...cần gì phải vội?

Trong căn phòng vắng vẻ chỉ có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của Thượng Quan Thiển.

Không biết đã qua bao lâu, nàng mới từ từ mở mắt ra. Người nàng nhìn thấy đầu tiên...vẫn là Cung Thượng Giác. Bóng tối bao phủ cả khuôn mặt hắn, khiến cả cơ thể Thượng Quan Thiển vô thức run lên.

Nàng nhanh chóng ngồi dậy, bàn chân trần vừa chạm đất...một giọng nói lạnh nhạt đã vang lên.

" Ta sẽ để nàng rời đi..."

Cả cơ thể Thượng Quan Thiển cứng đờ, nàng cúi hơi cúi đầu. Một giọt nước mắt từ khuôn mặt trắng nõn lăn xuống, nhẹ nhàng hoá thành pha lê trong suốt.

Trong không gian tĩnh lặng, có thể nghe rõ tiếng giọt nước mắt chạm vào mặt sàn gỗ...

Trái tim đau đớn.

Bàn tay thanh tú vội vã lau đi giọt nước mắt. Thượng Quan Thiển nhìn khuôn mặt Cung Thượng Giác chìm trong bóng tối...đau đớn nói ra lời khẳng định.

" Ta thừa nhận, ta đã sai. Nhưng ta cũng thừa nhận...ta không muốn bỏ lỡ chàng"

Cung Thượng Giác hơi đổ người xuống nở một nụ cười chế nhạo. Nhờ ánh trăng... khuôn mặt lạnh lẽo của Cung Thượng Giác từ từ xuất hiện.

Thượng Quan Thiển nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, chậm rãi hỏi lại

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.



Thượng Quan Thiển nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, chậm rãi hỏi lại.

" Vậy chàng nỡ sao?"

Bốn mắt một lần nữa giao nhau, giống như ngày tết Thượng Nguyên. Giống như Mặc Trì bị mảnh vỡ làm cho gợn sóng ngày hôm đó... hàng loạt kí ức hiện lên.

[ Hai lần lấy máu]

Trong phòng của Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển cầm một con dao nhỏ lên. Y phục đã cởi gần hết... chỉ còn trung y màu trắng mỏng manh ôm lấy cơ thể nàng.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànWhere stories live. Discover now