Chương 54: Tập kích

926 62 11
                                    

" Keng"

" Là ngươi?" " Tại sao lại là cô?" Cung Tử Vũ và Thượng Quan Thiển cùng nhau lên tiếng.

" Chấp nhẫn đại nhân cần luyện nhiều hơn rồi, cách xa 20 mét ta đã nghe thấy bước chân của ngài"

Cung Tữ Vũ hơi xấu hổ mà cất đao đi.

" Muộn như vậy rồi tại sao Chấp Nhẫn đại nhân lại ở đây?"

Đây là điều Cung Tử Vũ phải hỏi nàng mới đúng, nhưng lại bị cướp trước.

" Ta không ngủ được nên đi dạo, ngược lại là cô, một thai phụ nửa đêm nửa hôm không nghỉ ngơi mà đến đây làm gì?"

" Ta cũng không ngủ được thôi"

" Sao vậy, lo lắng cho Thượng Giác ca ca à?"

" Không có"

Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng đáp lại, dù trong lòng vẫn có chút tức giận. Cung Thượng Giác không gửi cho nàng một bức thư hay chuyển một lời nào. Nhưng phần lớn là nàng lo lắng cho hắn...

" Đừng lo lắng, nếu huynh ấy đã hứa trước khi cô lâm bồn sẽ quay về thì nhất định sẽ làm được, mặc dù..."

Hắn đang nói dở thì đột nhiên dừng lại, giống như đang cân nhắc xem có nên nói cho nàng biết không.

" Mặc dù cái gì?"

" Không sao, nghe nói dạo này cô không được khoẻ. Đêm khuya gió lạnh cô nên sớm quay về nghỉ ngơi "

Cung Tử Vũ có ý tốt mà nhắc nhở nàng, Thượng Giác ca ca không ở Cung Môn, hắn cũng nên quan tâm đến nàng nhiều hơn.

" Không sao, ngược lại là ngài, ngày mai cùng Vân tỷ tỷ thành thân rồi. Ngài có vui mừng không?"

" Vui mừng, tất nhiên là vui mừng rồi"

Trong mắt Cung Tử Vũ hiện lên 1 tia lạnh lùng, nhưng chỉ trong chốc lát nó đã biến mất. Thượng Quan Thiển nhìn mà có chút khó hiểu.

" Ta về nghỉ ngơi trước, cô cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi"

Hắn nói xong thì khẽ gật đầu xoay người rời đi, mới đi được mấy bước lại quay người nói với nàng.

" Những người khác cũng rất dễ hoà đồng, sau này cô sẽ biết"

Thượng Quan Thiển đương nhiên hiểu ý hắn, Cung Tử Vũ có thể chấp nhận nàng nhưng những người khác có thể sao?

" Tử Vũ đệ đệ, tằng kinh thương hải nan vi thuỷ, trừ khước Vu Sơn bất thị vân.

( Dịch nghĩa: Đã từng đi qua biển lớn mênh mông rồi thì khó có gì có thể gọi là nước.
Trừ mây rực rỡ ở núi Vu Sơn ra thì chẳng có gì đáng gọi là mây)

Giọng nói lạnh lùng của Thượng Quan Thiển vang lên từ phía sau, Cung Tử Vũ chỉ dừng lại một lúc rồi bước tiếp. Ý nghĩa của câu nói này, nàng mong hắn hiểu được. " Vu Sơn... bất thị Vân".

Mặc dù nàng không có chứng cứ, nhưng nàng biết rõ Vô Phong sao có thể để một kẻ phản bội sống sót. Hơn nữa còn tổ chức hôn lễ linh đình để trở thành Chấp Nhẫn phu nhân?

Nếu Vân Vi Sam không có vấn đề gì, thì câu nói này xem như là lời chúc phúc của nàng dành cho hôn lễ của họ. Bởi vì biển Thương Hải và núi Vu Sơn là thứ thuần kiết nhất trên đời, tượng trưng cho sự trung thành và cảm xúc bất diệt.

Mọi bản reup đều là ăn cắp, xin vui lòng tôn trọng bản quyền. Mn có thể vào wattpad hoặc tiktok: sugar10_03 để ủng hộ mình nhé.

Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng vuốt ve bụng mà nhỏ giọng nói.

" Tuyệt nhi, chúng ta đợi một chút được không. Phụ thân đã hứa là trước khi con ra đời sẽ quay trở về"

[ Lê Khê Trấn- Rừng Trúc]

Trong đêm tối có thể nghe thấy rõ tiếng tuyết rơi xuống cành tre, mọi thứ đều yên tĩnh đến kỳ lạ.

" Dừng lại"

Người đàn ông ngồi trên lưng ngựa, hắn mặc chiếc áo choàng đen có hoa văn thêu màu bạc tinh xảo trên cổ. Một cơn gió thổi qua, y phục tung bay, khí tức xung quanh lạnh đến đáng sợ.

Đột nhiên có một nhóm người mặc đồ đen từ trên cành trúc lao xuống, tay cầm trường kiếm lao nhanh về phía họ.

" Công tử, cẩn thận..."

Theo đó Kim Phục đã gục xuống, cơ thể hắn co giật, máu trán ra từ khoé miệng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Theo đó Kim Phục đã gục xuống, cơ thể hắn co giật, máu trán ra từ khoé miệng. Thứ cắm sâu vào ngực là Ly Hồn trâm của Vô Phong.

Khoé miệng Cung Thượng Giác hơi run lên, ánh mắt lập tức tràn đầy sát khí. Thanh đao nhanh như chớp mà xoẹt qua, lưỡi đao đã dính đầy máu. Vết máu trượt xuống mũi đao và rơi xuống nền tuyết trắng.

Sau đó hắn nhìn về hướng ám khí bắn ra. Một người phụ nữ đứng trên cành trúc, nàng ta chỉ mặc một bộ đồ trắng đơn giản, mái tóc đen dài tung bay theo gió. Khăn lụa mỏng che đi gương mặt, chỉ để lộ lông mày.

Khi cơn gió lạnh lướt qua làm tấm khăn lụa nhẹ nhàng bay lên, Cung Thượng Giác nhìn thấy khuôn mặt ấy.

Sao có thể là nàng? Chuyện này... không có khả năng.

Nàng ta nhanh chóng tan biến trong ánh trăng và biến mất theo gió tuyết.

Sugar10_03: tôi đang định đổi lịch sang 9h tối. Với cả ko biết có để ý ko, ng hầu sẽ gọi Cung Nhị là Nhị Gia 🫠 tôi thấy hay

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ