Chương 15: Rời đi

927 44 1
                                    

Đây là mơ, không phải là thật. 

Thượng Quan Thiển tự lẩm bẩm trấn an. Lúc nhắm mắt lại, nàng dường như đã nhìn thấy người đang ôm mình mặc một chiếc áo khoác màu đen, thanh kiếm có khắc hình một đoạn trúc.

Nàng là Thượng Quan Thiển, cũng là Cô Nam Thiển.

Nàng duỗi tay tháo dây thừng, bàn tay cẩn thận vuốt nhẹ cái bụng đang lớn dần theo từng ngày.

Thượng Quan Thiển ngày càng cảm nhận rõ sự tồn tại của đứa trẻ, rất nghịch ngợm. Lúc thì đụng chỗ này, lúc thì chỗ khác, nó luôn luôn nghịch ngợm đá vào bụng nàng.

" Tuyệt nhi, lại đá vào bụng mẫu thân rồi. Không biết là nghịch ngợm giống ai nữa"

Giống nàng, hay là giống hắn?

Thượng Quan Thiển không dám nhớ đến người đàn ông đó, nàng không xứng. Hắn cũng không đáng để nàng nhớ mãi.

Cuộc sống ở hậu sơn rất thoải mái, thoải mái đến nỗi nàng cảm thấy tội lỗi và tự trách. Nàng có tư cách gì mà sống một cuộc sống thoải mái như vậy? Mạng sống của nàng là do mẫu thân và phụ thân đổi lấy, được mua bằng máu của toàn bộ Cô Sơn Phái.

Đại thù còn chưa báo, nàng còn chưa tận tay giết chết Điểm Trúc, nàng sao có thể xứng sống thoải mái đến như vậy? Xứng có người để nhớ mong, huống hồ người đó lại là Cung Thượng Giác.

Nàng từng tin tưởng, cũng từng rung động, thậm chí còn từng muốn dựa dẫm vào Cung Thượng Giác.

Nhưng kết quả thì sao?

Nàng đem tất cả những gì mình đang có, thậm chí kể cho hắn những bí mật, nỗi hận của mối thù khắc cốt và cả vết thương.

Tất cả bày ra trước mặt hắn.

Nhưng trong mắt Cung Thượng Giác luôn là sự nghi ngờ, đôi mắt lúc nào cũng khiến nàng phải ớn lạnh.

Câu nói " Tất cả, nàng còn có gì nữa" đã ném nàng vào vực sâu không đáy. Ánh mắt Cung Thượng Giác lạnh như băng, dường như đối với hắn, nàng chỉ là thứ gì đó cực kỳ bẩn thỉu và không xứng trao đổi điều kiện.

Nhưng dù có như vậy đi nữa, nàng vẫn...

Đã đến lúc rời đi rồi, rời khỏi nơi đây, rời khỏi Cung Môn.. rời khỏi Cung Thượng Giác.

" Tuyệt nhi, chúng ta rời khỏi đây có được hay không. Mẫu thân cho con xem nơi mẫu thân lớn lên, cho con xem lá phong đỏ trải khắp ngọn núi, bầu trời xanh ngắt và cả những áng mây bồng bềnh"

Vô Phong, Cung Môn, Thanh Phong Phái, Cô Sơn Phái.

Điểm Trúc, Chuyết Mai, tiểu thúc thúc, Vân Vi Sam, Cung Tử Vũ,  còn có Cung Thượng Giác và cả Cô Nam Thiển.

Rốt cuộc mối quan hệ của họ là gì?Dường như đang có một tấm lưới đã và đang bẫy họ tiến về phía nhau.

[ Cung Môn, Vũ Cung ]

Màn đêm đã buông xuống, bầu trời đầy những vì sao. Cửa Vũ Cung đang hé mở, áp suất trong đại sảnh cực kỳ thấp, dường như chỉ một giây sau thôi sẽ nổ tung.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ