Chương 15

294 35 1
                                    


Sau khoảng thời gian cháy bỏng cùng nhau, cuối cùng họ cũng đã dừng lại. Jisoo ôm Jennie vào trong lòng, tràn đầy hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ, không khí không thay đổi chỉ có cảm xúc của học là khác đi, Jennie yên phận trong lòng cô sau một hồi kịch liệt cũng vỗ về mình thiếp đi với nửa thân dưới đau đớn

Năm giờ chiều, mặt trời sắp lặn trời tối dàn, kéo theo những cơn gió lành lạnh, trời mùa đông lại càng khó chịu hơn, Jennie cổ họng khô khốc, giật mình tỉnh dậy sau khi mơ một giấc mơ rất tệ, nàng nhẹ nhàng rời giường cố gắng không gây chút tiếng động tránh để người kia bị kinh động mà tỉnh dậy

Sau khi Jennie ngồi dậy, cả người nàng rũ xuống đau đớn như không xương mà chảy xuống như thạch, nàng vỗ lưng đồng thời hướng mắt về phía con người nằm bên cạnh, đôi mắt cô nhăn lại, ngủ rất khó chịu, có lẽ cô cũng khó chịu như nàng, hai ngón tay thon dài của nàng chuyển động tịnh tiến lại gần gương mặt Jisoo, vuốt vuốt sống mũi, đùa nghịch với chúng, những sinh thể kia như có kết nối với Jennie khi mà Jennie lại gần gương mặt Jisoo dãn ra, không còn khó chịu như trước, Jennie không nhịn được lên tiếng, nói ra cảm xúc của mình với người đang ngủ

"Em đáng yêu lắm đó"

Vừa dứt câu, Jisoo liền bắt lấy cánh tay Jennie, nắm lấy

"Chị nói thật sao?"

Đi kèm với giọng nói, là tiếng cười không dứt, Jisoo không ngồi dậy kéo nàng nằm xuống bên cạnh, quay mặt về hướng nàng, hào phóng nói

"Nhìn gần như này có phải đáng yêu hơn không?"

Ngay lúc hai người đang tình cảm cung nhau thì cửa nhà mở ra, Na Ra trở về, em để ý thấy ngoài cửa có đôi giày của mẹ, cùng với đôi giày của một người khác mà không thấy ai ở ngoài phòng khách nên nảy sinh nghi ngờ

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu , nhưng em dập tắt nó ngay mà cất tiếng gọi Jennie

"Mẹ ơi, mẹ có trong nhà không?"

Na Ra vừa tháo giày ra vừa bước vào trong nhà, bước qua huyền quan nhìn về phía căn phòng của nàng trong đầu mang suy nghĩ sâu xa, rồi đi thẳng vào nhà bếp

Bên trong phòng ngủ, Jisoo cùng Jennie hoảng loạn mặc lại quần áo, chỉnh lại trang phục đàng hoàng, hài người bắt đầu bàn bạc kế hoạch thoát khỏi đây sao cho im lặng nhất

"Em trèo cửa sổ xuống nhé ở đây cũng không cao lắm"

Jisoo mở cửa sổ e ngại nhìn xuống dưới, Jennie nghe cô nói vậy thoáng khó chịu vì lo lắng mà phản đối

"Đúng là không cao lắm nhưng ít nhất cũng bị gãy chân, em muốn nghỉ làm luôn sao?"

Jisoo phẩy tay tỏ vẻ sẽ ổn thôi, mặc dù cô cũng không chắc lắm

"Nhưng mà..."

Jennie ngồi trên giường điệu bộ yếu ớt, cũng vì nàng đã bị hành hạ cho tơi tả từ trưa bây giờ nó bắt đầu phản kháng, khiến nàng đau nhức không thôi, nghĩ vậy nàng lại hận mặc kệ sống chết tên kia

"Em đi đây"

Jisoo vừa nói xong cả người cô trèo lên cửa sổ, dùng thân hình dẻo dai, trườn ra ngoài, bám vào đường ống bên ngoài trượt xuống mặt đất thành công, Jennie đứng bên của sổ nhìn xuống cũng yên tâm 

Nàng mở cửa phòng bước ra ngoài bình thường như không có điều gì bất thường xảy ra, giống như từ nãy đến giờ nàng ở trong phòng đều là giải quyết công việc

Na Ra đang nấu cơm thấy mẹ mình đi ra liền nói

"Mẹ ở trong phòng làm việc ạ?"

Jennie đang suy nghĩ đâu đâu, nghe con gái nói thì giật mình, môi mỏng mấp máy

"Ừm, sao vậy con?"

Na Ra lấy hũ muối trên bàn, tiện thể nói tiếp

"Tại con thấy cửa nhà mình có đôi giày lạ con tưởng nhà có khách"

"À...., mẹ mới mua về để đi đó mà"

Jennie hoảng hốt mới nhận ra còn đôi giầy chưa giải quyết vội chạy ra ngoài cửa xem xét

"Vâng, mẹ mới đổi gu ạ, mẹ có hay đi mấy đôi giày kiểu đấy đâu, mấy đôi đấy cô Jisoo lớp con cũng hay đi"

Mồ hôi trên thái dương nàng chảy ra, càng nhắc đến cô nàng càng không khống chế được cảm xúc, nếu Na Ra ở đây sẽ thấy nàng đáng thương đến thế nào, mất hết khí chất thường ngày mà nàng gầy dựng, sau khi lấy lại được tinh thần Jennie đứng dậy, bước vào phòng tắm làm sạch bản thân

Tiếng nước kêu lách tách nhẹ nhàng được mười lăm phút rồi ngưng đi, lúc Jennie ra ngoài bữa ăn đã chuẩn bị xong, nàng và con gái cùng ngồi xuống ăn cơm

Không khí im lặng làm nàng khó chịu liền kiếm một chủ đề ở trường mà đem ra nói

"Na Ra con có người yêu rồi à?"

Câu hỏi của Jennie khiến Na Ra vừa nhai miếng cơm liền ho sặc sụa, phải uống một cốc nước mới bình tĩnh lại được

"Sao mẹ...biết?"

Na Ra tay cầm cốc nước đặt xuống bàn, vừa nhìn mẹ ấp úng nói

"Con vừa nói cho mẹ biết"

"Bọn con quen nhau trong sáng, không ảnh hưởng học tâp....."

Na Ra nói một tràng, giải thích liên tục sợ mẹ hiểu lầm tức giận sẽ cấm em yêu đương

"Ừm, mẹ thấy bình thường"

Jennie ậm ừ, cắn miếng cá kho

"Con cảm ơn mẹ"

"Người yêu con thế nào?"

Jennie không khỏi tò mò

"Xinh, Giỏi, Toàn diện"

"Chỉ thế thôi?"

Jennie bất ngờ về độ ngắn gọn của câu trả lời, không phải sẽ khen hết lời bằng đủ chữ nghĩa sao, hơn nữa con mình còn học giỏi văn mà chỉ nói được như vậy thật thất vọng

"Vâng"

"Còn gì nữa không?'

"À...là người con yêu nhất"

Khi ấy trên khuôn mặt Na Ra ánh lên nụ cười hạnh phúc đến nàng còn chưa từng được thấy, bây giờ được trông thấy đúng là rất ngạc nhiên còn cảm thấy ghen tị với người yêu con gái vì được nhìn thấy dáng vẻ như thế của nó mỗi ngày

Đúng là tình yêu sẽ thay đổi cả con người!







___________________________

Tình yêu kì diệu




You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 07 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Phụ Huynh Học Sinh Là Người Yêu CũWhere stories live. Discover now