Chương 10

196 18 0
                                    


"Em đang nói chuyện với chị không phải với tư cách một giáo viên"

Trong lòng Jisoo khó chịu, nắm chặt bàn tay Jennie, ánh mắt tràn ngập sự thất vọng

"Mấy giờ?"

Jennie bỗng hỏi một câu khiến cô chưng hửng đi

"Hả?"

"Đi gặp giáo viên toán của Na Ra"

Nàng khẽ liếc mắt

"À..3 giờ.."

Jisoo bây giờ mới hoàng hồn, lắp bắp trả lời

"Ừm"

Jennie ậm ừ, rút tay mình ra khỏi nơi an toàn của người kia

"Chị phải hứa là sẽ không giận đi"

Jisoo vẫn lo lắng với tính cách của Jennie, nàng sẽ không thể chấp nhận nổi việc đứa con gái của mình làm chuyện như vậy hơn nữa còn phải nghe lời chỉ trích của giáo viên toán, dám chắc nàng ấy sẽ không nhịn nổi

"Tôi không phải là Kim Jennie của 19 năm trước, không cần em lo lắng"

Nói là nói vậy nhưng trong lòng nàng vốn đã có chút lay động, thời gian qua chỉ đủ để tăng cường thêm bộ giáp bề ngoài của nàng, bên trong không hề thay đổi, thậm chí khi gặp lại cô nó đã hoàn toàn sụp đổ

"Được"

Jisoo mím môi dần nới lỏng bàn tay đang căng chặt của bản thân

3 giờ chiều

Trường cấp ba Seoul

Jisoo cùng Jennie đi đến phòng giáo viên, vừa bước vào hàng chục ánh mắt nhìn lên hai người, cô nghĩ đến đây là xong rồi, cuộc trò chuyện của nàng sẽ bị họ chứng kiến hết

Gác lại suy nghĩ trong lòng, Jisoo dẫn Jennie đến chỗ ngồi của nàng, đi sang bên bên cạnh pha một ly trà ấm đặt trước mặt nàng, cô nhớ lúc nãy nàng vẫn chưa uống một ngụm nước nào

Một lúc sau, Kim Shin từ bên ngoài bước vào, trên tay mang một tập văn kiện, khuôn mặt ra vẻ trịnh thượng, khiến ai ai cũng không ưa

Hắn dừng lại ngay chỗ Jisoo đang đứng, liếc mắt nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc của hắn, đoán là phụ huynh của đứa nhóc chép bài, vẻ mặt hắn tỏ vẻ khinh thường, tiến tới ngồi đối diện Jennie, đặt tập văn kiện lên bàn

Jisoo biết ý không xen vào cuộc nói chuyện của họ, cô trở về chỗ làm việc của mình, giả vờ tập trung vào công việc nhưng thật ra đang vểnh tai lên mà nghe chuyện đang xảy ra bên kia

"Cô là phụ huynh của em Kim Na Ra?"

Kim Shin hửng mũi, hai tay đang lên bàn, chụm vào nhau, điệu bộ nghiêm túc

"Là tôi"

Kim Jennie lạnh nhạt đáp, mắt nhìn thẳng vào người đối diện

"Chắc cô biết tôi gặp cô là có mục đích gì?"

Kim Shin nhếch nhếp mép, nở ra điệu cười khinh bỉ

"Nhờ thầy cho tôi biết"

Jennie nhàn nhạt nói, tay cầm lên cốc trà Jisoo vừa đưa mà hớp một ngụm

"Con cô bị phát hiện chép bài bạn học, đến cả lỗi sai cũng giống hệt, tôi khống nghĩ là em ấy có đủ tư cách để thi tốt nghiệp, tôi không còn gì để dạy cho một đứa nhóc như vậy, làm ảnh hưởng đến những học sinh ưu tú khác, tôi nghĩ cô nên để con mình trong nhà thì hơn, chứ với đà này cho dù được thi cũng không tốt nghiệp được đến cả trường đại học kém nhất cũng không được nhận"

Từng từ ngữ hắn nói ra, chẳng lời nào là lọt tai, những câu từ này nàng hoàn toàn không nghĩ là của một giáo viên nói ra, một môi trường giáo dục công lập mà lại có một người giáo viên với nhân phẩm tệ hại như vậy, thử hỏi còn học sinh nào có thể được phát triển tốt đẹp

"Tôi nghĩ thầy nói đúng, con tôi cho theo học môn toán của thầy là sai rồi, thứ lỗi cho tôi khi nói điều này, Na Ra nhà tôi cho dù nó có sai như thế nào cũng không đời nào cho nó theo học một người có nhân cách như thầy"

Nói xong, Jennie lập tức đứng dậy xách túi xách rời đi, bước qua cánh cửa vì vết thương chưa lành hẳn mà nàng bước quá nhanh hơn nữa còn đi giày cao gót nên xém chút nữa ngã xuống may mà kịp vịn vào tường không là sẽ lại xảy ra tai nạn vì trước mặt nàng là cầu thang

Jisoo bên trong thấy Jennie bỏ đi cũng vội vã chạy ra ngoài, thấy nàng đang đứng trước phòng giáo viên, cô không nói gì, nhẹ nhàng đến gần nàng, phát hiện khuôn mặt nàng đang tái dần đi thì hoảng loạn hỏi

"Chị sao vậy? Khó chịu ở đâu?"

Jennie đau đớn nhưng không dám tỏ ra yếu đuối, nhỏ giọng nói

"Không..sao.."

"Chị tức giận vì thầy giáo đó sao?"

"..."

Jisoo chú ý thấy mắt cá chân nàng sưng lên, liền biết được lí do nàng đứng ở đây, cô không nhịn được trách móc

"Đã biết chân chưa lành rồi mà cứ thích đi giày cao gót là sao?"

"Không cần em lo"

Jennie hồi phục trạng thái, chập chững từng bước đi xuống cầu thang

Jisoo không nói gì chỉ lặng im đi theo, trong hoàn cảnh này cô không thể bế nàng như lúc ở nhà được

Tại bãi đậu xe

Jennie bước vào xe, chẳng để ý đến cái đuôi theo sau mình nãy giờ, nàng thắt dây an toàn, nén đau đạp ga rời đi

Vừa đi được mấy mét, chiếc xe bỗng dừng lại, Jisoo tò mò tiến lại gần hỏi

"Sao vậy?"

"Xe chết máy"

Hai má nàng đỏ lên vì nói dối, đâu thể nói mình bị đau chân đến nỗi không đạp nổi ga nữa

"À, ra vậy, không phải vì lí do khác à"

Jisoo cười cười, trong lòng không hiểu vì sao có chút vui

"Ừm"

"Vậy chị đi đâu em lai chị đi, xe chị để đây lát em qua mang đi sửa cho"

"Ừm"

So với việc chịu đựng thầy giáo kia thì việc phải nhờ vả người yêu cũ khiến cho nàng mệt mỏi hơn

Thôi thì thuận theo lẽ tự nhiên vậy!


Phụ Huynh Học Sinh Là Người Yêu CũWhere stories live. Discover now