Chương 12

215 21 0
                                    

Kim Na Ra bồn chồn ngồi trên ghế, em không hiểu mẹ gọi em lại có việc gì, không khí trong nhà thật âm u như báo hiệu có chuyện lớn sắp xảy ra, cái lưng Na Ra để thẳng một lúc lâu đến bây giờ chỉ muốn hạ xuống, như nhìn anh mắt của mẹ em lại chẳng dám động đậy, dường như chỉ là một cử động nhỏ thôi cũng khiến mẹ biến thành quỷ dữ

"Có chuyện gì thế..mẹ?"

Jennie nãy giờ nhìn con gái, nàng nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn không hiểu lí do con gái lại gian lận trong bài kiểm tra, trước giờ nàng luôn biết học lực của Na Ra, vậy nên em cũng không cần phải chép bài bạn

"Na Ra à, con không muốn tốt nghiệp cấp 3 nữa à?"

Jennie bây giờ mới lên tiếng, nàng hoài nghi về cách dạy con của chính mình, thật chẳng biết nên đối thoại với con như nào, nếu là em ấy chắc sẽ có cách

"Dạ có ạ.."

Na Ra trả lời trong lo sợ, dường như em đã phát hiện ra thái độ của mẹ hôm nay, có lẽ mẹ đã biết chuyện rồi

"Thế tại sao con lại chép bài bạn?"

Nàng cố gắng duy trì dáng vẻ bình tĩnh của bản thân, thực chất bên trong đang biển động sóng dữ, nếu có người lạc lỗi trong đây nhất định sẽ không còn đường sống

"Con..con.."

Na Ra cứng miệng, em không biết nên trả lời thế nào, mồ hôi tay toát ra nhiều đến nỗi muốn tạo thành vũng nước, thấy ánh mặt mẹ nhìn mình toác lên tia giận dữ, lại càng hoảng loạn hơn

"Mẹ đang nghe đây, con nói đi"

So với việc bị mẹ đem ra đánh một trận, thì bị mẹ để ngồi đây giáo huấn còn đáng sợ hơn gấp trăm lần, em biết rằng nếu em không nói thật có lẽ khoảng cách giữ hai mẹ con sẽ càng cách xa hơn nữa

"Con..xin lỗi.."

Na Ra chớp mắt, hai dòng lệ thủy từ từ rơi xuống, thấm ướt khuôn mặt xinh đẹp của em, Na Ra không ngồi trên ghế nữa mà đứng lên bước đến chỗ mẹ ngồi, quỳ xuống dưới chân mẹ thành khẩn, trước nay em chưa từng làm sai điều gì, bây giờ tội của em lại đặc biệt nặng nề

"Con nghĩ gì mà lại làm thế?"

Cũng vì hành động ấy của đứa trẻ, gương mặt lạnh lẽo của nàng dịu đi, dùng ánh mắt lo lắng nhìn em

"Con..con..vì con mà mẹ mới bị đau chân, nên con muốn đền bù bằng việc được điểm cao, mà môn toán con lại không có cách nào tiếp thu được nó nên đành phải dùng đến gian lận,..con xin lỗi"

Nghe con gái nói vậy, trong lòng Jennie có chút chua xót, trong đầu nghĩ ra hàng trăm câu từ nhưng cuối cùng cũng chỉ thu lại trong một dòng chữ

"Không sao, con không cần thấy có lỗi, đáng lẽ mẹ nên quan tâm cảm xúc của con hơn"

Na Ra ôm chầm lấy mẹ, bật khóc nức nở, thì ra mẹ vẫn như vậy vẫn luôn yêu thương mình, khoảng trống trong lòng em cuối cùng cũng được bồi lấp

"Khóc đi, khóc xong ngày mai không được khóc vì chuyện này nữa"

Jennie vỗ vỗ tấm lưng bé nhỏ của con gái, nàng còn tưởng mình còn bằng tuổi con gái, tâm trạng cũng rưng rưng mà rơi nước mắt

Phụ Huynh Học Sinh Là Người Yêu CũOù les histoires vivent. Découvrez maintenant