vết cào và cầu vĩnh tuy

101 10 0
                                    

kim jeonghyeon - nguyễn đình hùng.

song hyeonmin - tống hiền minh.

mẹ của jeonghyeon - mẹ thảo

☆ミ

đình hùng chậm rãi thả mình theo từng cơn gió mát lạnh, xe máy cũng theo đó mà giảm tốc độ chậm dần.

cầu vĩnh tuy về đêm sao đẹp lạ thường. vẫn cảnh vật đó, vẫn làn đường đó, nhưng tất cả đều trở nên lấp lánh dưới ánh đèn đường. tiếng còi xe thỉnh thoảng lại kêu lên, có, nhưng không nhiều, chỉ đủ để làn gió lành lạnh át bớt đi cái ồn ào đó.

hùng không hiểu.

là do cầu vĩnh tuy về đêm quá đẹp, đẹp đến nao động lòng người, đẹp đến mức khiến người ta phải thay lòng đổi dạ, đẹp đến hao tổn tâm can.

hay do khí lạnh ban đêm làm những mệt mỏi tràn ra theo ánh mắt, làm cho trái tim kiên cường của mình cũng dừng lại để chữa lành.

vết thương đã rách, có chữa kiểu gì cũng sẽ còn sẹo.

sẹo là bằng chứng, là thứ để chứng minh rằng ở nơi đó, đã từng có một vết thương sâu hoắm, một vết thương ngày đêm ân ẩn đau.

trên cánh tay hùng vẫn còn vệt cào rách của con mèo cam trong xóm. chú mèo kiêu kì, ngạo nghễ liếm lám bộ lông mượt mà của mình sau khi để lại trên lớp da trắng đó vài món quà dễ thương. dù mẹ thảo cằn nhằn liên tục về việc hùng chẳng chịu bôi thuốc chống sẹo, nhưng nói thật thì hùng thấy có bôi hay không, vẫn sẽ còn sẹo thôi.

đình hùng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên tay, để yên cho gió luồn vào từng sợi tóc, xoa dịu cái đầu đang đau sau ngày dài của nó.

vết sẹo dài và cầu vĩnh tuy, chả liên quan gì hết, một chút cũng không. nhưng với một cậu thanh niên mười tám tuổi, hai thứ đó lại đơn thuần là tuổi thanh xuân nhẹ nhàng của mình.

chẳng hiểu sao, con mèo cam béo trong xóm ghét hùng lắm. mà hùng lại thích chủ của con mèo đáng ghét đó, thành ra mỗi lần hùng bị nó cào, sẽ có anh trai trắng trắng mềm mềm chạy tới cầm tay nó xem xét.

cầu vĩnh tuy lộng gió, chính anh hàng xóm ấy lại là người đầu tiên dẫn đình hùng đi ngang qua nó. từ nhỏ đến lớn, hùng chả đi chơi mấy, có thì cũng chỉ luẩn quẩn ở xóm thả diều rồi rồng rắn lên mây, mấy khi được ngắm nhìn hà nội nhộn nhịp đâu.

anh hàng xóm nghe xong còn bất ngờ, bản thân anh là đứa không hay ra ngoài, nhưng ít nhất anh còn biết trong phương mai có hàng thịt nướng rất ngon, ít nhất còn biết ở hoàn kiếm có hàng nộm đu đủ luôn cháy hàng. cuối cùng thì anh vẫn phải xách con cub 50 của mình ra, chở thằng em ngố tàu đi ngao du thiên hạ một chiều.

lúc đi ngang qua cầu vĩnh tuy, đình hùng không ngó mặt ra hóng gió nữa mà úp mặt vào lưng anh, rủ rỉ vài lời nho nhỏ. nó vừa muốn anh nghe, vừa muốn gió át đi tiếng nó.

"anh minh ơi, em yêu anh lắm. ý em là từ lúc hai đứa mình gặp nhau, em đã chắc chắn em phải yêu anh rồi..."

không thấy anh hiền minh đáp lại, hùng cũng chậm rãi rời mặt khỏi lưng anh. từ lúc đó, nguyễn đình hùng đã yêu thích việc gió mát phả vào mặt, để tóc trên đầu chạy toán loạn mà chẳng lo nghĩ gì.

đến nhà, đình hùng bình thản xuống xe, trên môi vẫn còn nụ cười như nắng ban chiều, trái ngược hoàn toàn với ánh trăng trên cao.

"khoan đã... em đợi anh một chút"
chợt giọng anh vang lên, gọi với lại hùng đang chuẩn bị mở cửa vào nhà.

"ý anh là... nãy anh có nghe được em nói ấy, anh định lơ đi vì anh vẫn chưa chắc chắn lắm..."

nói đoạn, anh dừng lại, khuôn mặt đã đỏ bừng như quả cà chua mẹ thảo nấu. đình hùng đối diện có cảm giác sắp bị từ chối, liền khua tay khua chân định nói thêm vài câu.

"nhưng nhìn em nhẹ nhàng ngả mình ra phía sau, đột nhiên anh thấy lòng mình nằng nặng. bây giờ anh mới biết là do anh tiếc nuối, hóa ra là vậy"

hùng ngơ rồi, giờ anh minh muốn gì đây? đòi nó bồi thường tổn thất tinh thần hay gì vậy?

"nên là anh cũng muốn nói, anh thích em. nói yêu cũng chưa hẳn, chỉ là thích thôi, chữ yêu nặng lắm em à"

nói xong, hiền minh ngục mặt vào đầu xe. hai bên tai đỏ bừng đã tố cáo tâm trạng của anh cho người kia rồi.

sụt sịt

minh vội vã ngẩng đầu lên, thấy hùng như con cún ướt nước, đang khóc bù lu bù loa lên. hai tay còn kéo anh lại ôm vào lòng, miệng liên tục nói em yêu anh nhiều lắm.

mãi cho đến khi đình hùng nín khóc, không gian xung quanh chỉ còn tiếng nấc nhẹ của nó, hiền minh mới dám đưa tay lên xoa đầu hùng.

"anh ơi, e-em biết chữ yêu nặng lắm, vậy anh có muốn cùng em gánh vác nó không, đến hết đời ấy"

từng câu từng chữ được hùng nói ra trong tiếng nấc nghẹn ngào. qua ánh mắt đã nhòe vì nước, hùng thấy anh dịu dàng gật đầu, cằm anh còn đặt lên vai nó.

"anh đồng ý"

cuối cùng thì vết sẹo dài và cầu vĩnh tuy cũng có điểm chung đấy chứ. mọi thứ đều là điểm bắt đầu cho hành trình từ bạn thành yêu của đình hùng và hiên minh mà.

p/s

"mà sao lúc đó anh thấy em nhắm mắt để gió phả vào mặt thế? nhỡ em ngồi nói xấu anh thì sao?"

"xe anh có gương mà, lúc đó nhìn em giống mấy con cún lông vàng ngồi hưởng gió trên mạng ấy"

đình hùng bĩu môi, lăn một vòng sang nằm cạnh anh. khóa hiên minh trong vòng ôm cứng ngắc, tinh nghịch hôn trán anh rồi tắt đèn đi ngủ.

"cún ngủ rồi, chúc cáo ngủ ngon"

__________

note:

shot này bảnh có đăng bên fb ó, nhưng mò bảnh đọc lại thí cũng dễ thưn nên đăng lên cho mọi người đọc cùnggg.

?Where stories live. Discover now