nhịp đập

438 44 2
                                    

Sun qua đời lúc 24 tuổi.

Dù vậy, khuôn mặt của cô ấy vẫn....

--- --- --- ---

Lần đầu tiên gặp Sun là lúc nàng ấy chuyển đến trường cấp 3 ở vùng quê hẻo lánh này, là mùa xuân năm thứ hai.

Từ đó đến bây giờ vẫn chưa thấy nàng làm thân với ai bao giờ.

Một cô gái cô đơn. À quên mất tớ chưa chưa giới thiệu, tên mình là Ongsa.

"Ongsa, có nghe tôi gọi không đấy?"

Giọng nói của giáo viên dạy thiên văn học đang gọi cô đọc bài, nhưng cô có để ý đến đâu, chỉ chăm nhìn cô gái mang mái tóc cam nhạt ngồi cạnh cửa sổ kia kìa.

"Ongsa, giáo viên gọi mày kìa." Bạn thân của cô, Charoen, người ngồi sau lưng Ongsa, đang cố gắng kéo hồn cô về.

Tôi đã nhuộm tóc từ lúc mới vào cấp 3, một màu tóc thật nổi bật và vì thấy có vẻ thú vị nên đã tham gia vào câu lạc bộ nhạc nhẹ, chơi guitar, trong đó có Charoen, Ting và Aylin, họ là những người bạn tốt nhất, đối với tôi, phòng câu lạc bộ thì chỉ có chúng tôi dùng. Và bây giờ thì....

"Ongsa.. cẩn th-thận..."

Tôi đang có chút tò mò về cô gái tên Sun đằng kia.

Có một vật thể không xác định bay thẳng vào mặt cô, đến khi tỉnh lại, cô đã thấy mình đang nằm trong phòng y tế rồi.

"Mình làm gì ở đây nhỉ?". Ongsa xoa đầu mình, cô vẫn chưa nhớ lại được lý do tại sao cô lại phải đến chỗ này.

"Nhìn mặt mày ngu chưa kìa, không nhớ lý do phải vào đây à?" Charoen và Aylin ngồi cạnh giường, nhìn trán của một con ngốc đang sưng hẳn lên như một ngọn núi nhỏ, không nhịn được mồm mà cười đến nỗi hình tượng thiên thần, thánh nữ gì đó cùng bay ra chuồng gà ngồi chơi.

"Yahhh.. ừ thì... tao không nhớ thật."

"Gì, mày không nhớ..hahhhaah... gì chứ, vâng~ để chị nói cho em nghe, có một tên mê gái, ngồi nhìn chăm chăm vào con gái nhà người ta đến cô dạy thiên văn học, người có giọng nói vang to nhất nhì cái trường này, cũng không thể truyền giọng của mình lọt nổi vào tai của tên đó, sau đó ăn trọn đồ lau bảng lên mặt và giờ có mặt tại đây." Charoen nói thẳng một tuồng như vậy, giúp coi cuối cùng cũng nhớ được khung cảnh lúc đó.

Ánh sáng nhỏ từ tóc cậu ấy thêm vào là màu của hoa anh đào, bay lẫn trong gió như bông tuyết tạo một nền trắng hồng giữa trời xanh như vậy, làm cho cậu ấy như tỏa ra hào quang, đẹp thật nhỉ?

"Nếu đã khỏe rồi thì nhanh chân ra khỏi đây đi, còn nhiều học sinh cần phải vào đây lắm, mấy nhóc đi chỗ khác chơi dùm." Cô y tá bước vào, với tay đang cằm ly cafe, dám chắc hôm qua cô lại nghiên cứu cả đêm, trông cô có vẻ mệt mỏi, thấy vậy Ongsa và mọi người cũng tự biết thân biết phận mà rời khỏi đó, để cô có thể nghỉ ngơi.

À nói đến cô y tá này, cô ấy là chị hai của tôi, chị ấy tốt nghiệp một trường nổi tiếng của Đức, người ta gửi thư mời chị ta ở lại trường giảng dạy luôn, nhưng không biết sao vẫn về đây làm giáo viên nữa, chắc là muốn gần đứa em gái yêu quý này chứ gì, hehe, biết mà, yêu chị nhiều.

[ MilkLove ] - I love you in every universeWhere stories live. Discover now