Lá thư (2)

277 32 1
                                    

Cậu chạy thật nhanh dọc trên hành lang của lớp học.

Theo như chỉ dẫn của bản đồ thì lối này, sau ngã rẽ này sẽ đến, đến rồi, thư viện.

Ongsa đứng trước cửa thư viện, chuẩn bị bước vào thì tiếng chuông tan trường cũng vang lên.

"Kính gửi đến các học viên vẫn còn trong trường, đã đến giờ ra về, xin hãy nhanh chóng trở về nhà. Sau ít phút nữa, tất cả lối ra vào sẽ bị đóng, nhắc lại một lần nữa, xin nhanh chóng rời khỏi trường.". Hội trưởng hội học sinh p'Alpha, đọc thông báo qua loa phát thanh của trường.

Dù trường ở vùng biển ngoại ô, nhưng vẫn là ngôi trường có tiếng trong nước, vì tính kỷ luật cao, chất lượng học sinh đầu ra rất tốt. Nên cậu không ngạc nhiên lắm khi nghe những thông báo như phải về đúng giờ vừa nãy.

Ongsa đành để chuyện tìm lá thư thứ hai đó cho ngày mai vậy.

Cậu sải bước về ký túc xá của mình, để ý thấy ở đây rất ít xe cộ qua lại, học sinh chỉ đi bộ đến trường. Vì trường có luật cấm hẳn xe thì phải.

Dọc đường về, Ongsa nhận thấy xung quanh thật sự có nhiều phòng được trang trí rất đẹp, rất đẹp luôn ấy, dù tất cả phòng trong khu ấy được xây cùng một kiểu nhưng có thể dễ dàng nhận ra chúng đều có nét riêng, mỗi căn trồng một loại hoa của riêng mình. Nói nó là phòng vậy thôi chứ nó như là một căn nhà riêng vậy. Có lẽ căn phòng bên trái nhà cậu đoán nó được sở hữu bởi một người bạn rất thích hoa anh đào nhỉ? Vì các cánh hoa nhẹ, mỏng, sắc hoa màu trắng hồng đang tung bay theo làn gió trông như những lúc hoa tuyết nhẹ rơi vào mùa đông. Căn phòng bên phải nhà cậu lại mang nét phương tây hơn chút, sắc màu đỏ tươi từ hoa hồng, mùi thơm từ nó bây khắp trong không gian, làm cậu tưởng cậu đang ở nước Pháp luôn ấy chứ. Còn căn phòng đối diện thì trông đơn giản, mộc mạc hơn nhiều, hoa hồng Sharon, một loài hoa phố biến ở vùng này, cũng đã lâu rồi Ongsa mới có thể thấy nó, vì ở trên thành phố không thể tìm gặp loài hoa này nữa.

Chắc do thường ngày mình chỉ đi thẳng về phòng, không để ý xung quanh mà bỏ lỡ khung cảnh tuyệt đẹp này.

Nhận thấy trời đang dần tối, màn đêm sắp tới rồi nên cậu nhanh chóng vào phòng của mình. Đáng ra có một người sẽ đến ở cùng với cậu, nhưng hình như người đó gặp chuyện cá nhân nên đến giờ vẫn chưa xuất hiện, Ongsa chỉ nghe ba mình nói qua loa về người đó thôi, xong cậu không để tâm đến điều đó nữa. Cậu tự chuẩn bị đồ ăn tối cho mình, dọn dẹp nhà, tắm rửa sạch sẽ, học bài và chuẩn bị cho ngày học hôm sau. Mà hình như, cậu quên mất điều gì đó. A, lá thư. Giờ cậu mới nhớ tới lá thư, hôm nay có quá nhiều việc, làm cậu bị xoay như chong chóng. Dù vậy, hôm nay có lẽ là ngày vui nhất kể từ khi cậu đến đây.

"Là ai được nhỉ? Nó chỉ tình cờ nằm dưới bàn học của mình thôi sao." Ongsa cằm lá thư trên tay, lặt qua lặt lại, xem cậu có bỏ xót điều gì không.

Thôi, nghỉ ngơi, ngày mai mình sẽ tìm là thư thứ hai, mong là có thể biết được người đó là ai.

Sau đó cậu thiếp đi.

--- --- --- ---

Sáng hôm sau, cậu đã có mặt tại trường, với mục đích là đi tìm lá thư thứ hai đó.

[ MilkLove ] - I love you in every universeWhere stories live. Discover now