1.11: Nam phụ ác độc cũng khá ngọt ngào (11)

4 0 0
                                    

Truyện được edit bởi Phượng Nhã Ân.

"Đang sống tốt thì ai muốn chết chứ, cậu Lâm cứ đùa." Một tay ăn chơi bên cạnh Hồ Kiệt trả lời, đánh giá Lâm Đường một lượt, nói: "Hôm nay mà ra tay thì cậu Lâm không chiếm ưu thế đâu."

Bên họ có cả đám người, mà bên Lâm Đường chỉ có mỗi cậu và Lạc Phi. Cậu chủ nhỏ mới lái xe đến, buổi tối mới bắt đầu đua, đám bạn ăn chơi cổ vũ rõ ràng là còn chưa đến. Hơn nữa, dù họ có đến thì cũng chả biết đánh nhau, bản thân Lâm Đường còn chả có cơ bụng, khá là vô dụng.

"Chẳng lẽ tao còn phải sợ mày à?" Lâm Đường không hề bị dọa: "Mày thử đụng vào tao một cái thử xem."

Cậu có gia có thế, trong nhà lại chỉ có một đứa con ruột là cậu. Nếu ai làm cậu bị thương thật thì đúng là tuyên chiến với cả nhà họ Lâm.

Lâm Đường không sợ, nhưng đám ăn chơi kia đã bắt đầu chần chừ. Hồ Kiệt lại có hơi hưng phấn, đây chính là lý do gã thích Lâm Đường. Cậu chủ nhỏ kiêu căng xinh đẹp không ai dám đụng vào, nếu có thể dẫm nát sự kiêu ngạo ấy của cậu, làm cậu chỉ có thể cúi cái đầu cao ngạo kia xuống để mặc gã giày vò, làm cặp mắt đào hoa xinh đẹp kia ướt đẫm nước mắt, khóc lóc xin tha rồi lại không thể thoát nổi. Cảnh tượng ấy, gã chỉ mới tưởng tượng thôi mà đã cứng không chịu nổi.

Là đàn ông thì ai chả thích chinh phục? Đám kỹ nữ kia làm sao có thể làm người ta nảy lên ham muốn chinh phục chứ, chỉ như Lâm Đường mới thú vị.

Nhưng nhà họ Lâm đúng là một ngọn núi lớn cản đường, phải đợi đến khi nhà họ sụp đổ mới được.

Ánh mắt của Hồ Kiệt làm Lâm Đường nhíu mày. Cậu liếc mắt một cái, tự cho là khinh thường, lại làm đám người bên Hồ Kiệt không hẹn mà cùng có phản ứng.

Đờ mờ, ánh mắt kia quyến rũ mê người đéo chịu được.

Nếu Lâm Đường biết được suy nghĩ trong lòng họ thì chắc là phải đá cho mỗi người một phát vào chân giữa. Nhưng dù sao thì cậu cũng chưa trải sự đời, chỉ thấy đám người kia mặt mày kỳ cục, còn lại thì cũng chả hiểu chuyện gì, mà Lạc Phi bên cạnh dù đã lờ mờ nhận ra thì cũng không nói cho cậu.

Cậu chủ nhỏ đã giận sôi máu rồi, cậu ta cũng không muốn thêm dầu vào lửa.

Nhưng mà nếu không thể nói cho cậu thì có thể báo cho cậu cả nha, nhất định là thần tượng sẽ có cách giải quyết đám biến thái không muốn sống này.

"Ôi ôi, đừng có kêu đánh kêu giết suốt ngày thế chứ." Hồ Kiệt cười nói: "Cứ đánh nhau mãi chả thú vị gì cả, nếu đã đến đường đua đây rồi, hay là chúng ta thi cái khác đi?"

"Mày muốn đua xe với tao á? Đầu óc bị lừa kẹp à?" Lâm Đường cong môi, không hề che giấu sự khinh thường. Ai mà chả biết kỹ năng đua xe của cậu đứng số một số hai ở thủ đô, dù có gặp phải một số tay đua chuyên nghiệp thì cũng chưa chắc đã thua. Chỉ bằng trình độ của Hồ Kiệt, muốn thắng thì chỉ có nằm mơ.

Đến đây chỉ để chơi cho vui mà còn chả vui nổi, biết thế nằm nhà còn vui hơn.

Cậu vừa dứt lời, đám người đối diện sửng sốt, bật cười, đặc biệt là Hồ Kiệt còn cười to nhất, sắc mặt kỳ lạ.

Kamu telah mencapai bab terakhir yang dipublikasikan.

⏰ Terakhir diperbarui: May 01 ⏰

Tambahkan cerita ini ke Perpustakaan untuk mendapatkan notifikasi saat ada bab baru!

Đoạt Nam Phụ Rồi Chạy Thật Kích Thích! [Xuyên Nhanh]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang