1.9: Nam phụ ác độc cũng khá ngọt ngào (9)

3 0 0
                                    

Truyện được edit bởi Phượng Nhã Ân.

Tuy bình thường Lâm Đường cũng chả biết xấu hổ là gì mà tranh cãi qua điện thoại với Lâm Túc, nhưng đối mặt trực diện như vậy lại làm cậu nhớ lại hiện trường khóc lóc hôm trước, mà bây giờ cậu cũng đang khóc, lại bị người này thấy nữa.

Đúng là làm người ta thấy ghét, đặc biệt đến đây xem chuyện xấu của cậu đúng không?

"Anh!" Lâm Đường dừng bước, vẻ mặt vô cùng phức tạp: "Sao anh lại ở đây?"

"Lên xe." Lâm Túc mở cửa xe cho cậu.

Lâm Đường vẫn hơi do dự, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Thịnh Hoằng truyền đến từ đằng sau thì cậu lập tức ngồi lên xe, ngửa đầu hỏi: "Anh cản y lại được không?"

Bây giờ cậu không muốn nhìn thấy y.

Lý do thứ nhất là vì y thật sự không nhớ gì cả, lý do còn lại đương nhiên là vì cậu bộp chộp tát người ta.

"Được." Lâm Túc nhanh chóng đóng cửa xe lại. Rõ ràng anh vẫn mang bộ dạng đeo kính đen nặng nề kia, nhưng lại làm cho Lâm Đường cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.

Chắc là vì trước đó anh đã giúp cậu một lần, dáng vẻ bảo vệ người khác của anh thật sự rất đáng tin cậy.

Lòng rối ren, Lâm Đường yên lặng ngồi trong xe. Bên ngoài, Lâm Túc đã chặn Thịnh Hoằng lại.

Hai người đàn ông cao ráo đứng cạnh nhau, Lâm Đường ngạc nhiên phát hiện người anh trai thoạt nhìn vô dụng của cậu giờ đây so sánh với Thịnh Hoằng thì cũng không bị thua kém.

Vì sao nhỉ? Nhan sắc? Chiều cao? Khí chất? Anh cậu có cái thứ đó hả?

"Tổng giám đốc Thịnh." Lâm Túc vững vàng vươn cánh tay, không để người kia tiến tới.

"Lâm Túc." Đương nhiên là Thịnh Hoằng có biết Lâm Túc, y chỉ không ngờ là sẽ gặp anh ở đây: "Cậu đến cùng Lâm Đường?"

Không thì sao lại trùng hợp như vậy chứ.

Nhưng mà từ khi nào quan hệ giữa Lâm Túc và Lâm Đường lại tốt như vậy?

Lâm Túc không phủ nhận, chỉ suy tư nhìn dấu bàn tay trên mặt Thịnh Hoằng, nói: "Tổng giám đốc Thịnh, dù là vì cái gì đi nữa, tôi cũng hy vọng là về sau ngài không cần dây dưa với... em trai của tôi nữa."

Chỉ cần một ánh mắt bâng quơ của anh mà Thịnh Hoằng đã cảm thấy như mình bị khinh thường. Dấu bàn tay trên mặt cũng không phải là dấu ấn vinh quang gì, Thịnh Hoằng cảm thấy khó chịu từ đáy lòng.

"Tránh ra, đây là việc giữa tôi và em ấy." Thịnh Hoằng nheo mắt. Trước kia, chỉ cần y bày ra vẻ mặt như vậy, dù là nhân viên ngu ngốc nhất thì cũng nhận ra là y đang tức giận.

"Em ấy là em trai tôi." Lâm Túc khẽ cười: "Chuyện hôm nay tôi cũng biết ít nhiều, giám đốc Thịnh đuổi theo ra đây là định đá giám đốc Bạch của cậu, ở bên em trai tôi à?"

"Làm gì có chuyện? Tôi chỉ coi Lâm Đường như em trai." Không hiểu sao Thịnh Hoằng lại có cảm giác mình có phần thua kém Lâm Túc.

Đoạt Nam Phụ Rồi Chạy Thật Kích Thích! [Xuyên Nhanh]Where stories live. Discover now