1.8: Nam phụ ác độc cũng khá ngọt ngào (8)

2 0 0
                                    

Truyện được edit bởi Phượng Nhã Ân.

Tia không kiên nhẫn trong mắt y có lẽ ngày thường Lâm Đường sẽ không cảm nhận được, nhưng hôm nay cậu lại nhận thấy vô cùng rõ ràng. Không chỉ đau mắt, mà còn đau lòng.

Trái tim đau như co rút lại, mắt Lâm Đường bắt đầu ướt át, đôi môi bất giác mím lại.

Không thể khóc, cậu không thể yếu thế trước mặt Bạch Tu Nhiên. Véo mạnh vào lòng bàn tay một cái, Lâm Đường nhìn Bạch Tu Nhiên nói: "Có thể mời giám đốc Bạch ra ngoài một chút không, tôi có chuyện riêng cần nói với anh Hoằng."

Bạch Tu Nhiên chưa lên tiếng, Thịnh Hoằng đã mở miệng, giọng nói lạnh nhạt đến cùng cực: "Có việc gì thì cứ nói thẳng, Tu Nhiên không phải người ngoài. Nếu có thể, em ấy còn có thể là anh trai em..."

"Tôi chẳng cần!!" Lâm Đường gào lên, cả văn phòng vang vọng lời cậu. Đôi mắt rũ xuống dường như đã chẳng giấu được vẻ chua xót.

"Không thì em đi ra ngoài trước nhé, các anh cứ nói chuyện đi." Bạch Tu Nhiên đứng dậy nói. Anh ta cũng chả phải loại người rộng lượng đến mức nhường người đàn ông của mình cho người khác, nhưng hôm nay rõ ràng là trạng thái của Lâm Đường không đúng, anh ta ở đây đúng là cũng hơi xấu hổ.

Nếu là tình địch khác thì anh ta còn có thể ra tay trừ bỏ hậu hoạn, nhưng chỉ riêng Lâm Đường là Thịnh Hoằng coi cậu như em trai, mập mà mập mờ, anh ta cũng không thoải mái trong lòng.

"Không cần." Thịnh Hoằng thở dài, nói: "Lâm Đường, dù em có đồng ý hay không thì anh và Tu Nhiên cũng đã ở bên nhau. Anh và em chỉ có thể là anh em, mãi mãi không thể trở thành người yêu được."

Lời nói ngay thẳng khí phách, Lâm Đường mở to cặp mắt mơ hồ, sau đó đột ngột rơi nước mắt.

Thảm đỏ trên sàn bị thấm nước, nhìn như sắc máu. Lâm Đường chớp mắt, giọng nói khản đặc làm Bạch Tu Nhiên giật mình: "Vậy còn em?"

Trong ấn tượng của Bạch Tu Nhiên, cậu chủ nhỏ này chỉ có ương bướng làm người khác khóc, chứ có rơi nước mắt bao giờ.

Cậu thật sự thích y như vậy sao?

"Cái gì?" Thịnh Hoằng dò hỏi.

Lâm Đường đưa tay áo lên quẹt nước mắt, nhìn chằm chằm Thịnh Hoằng nói: "Anh đã nói về sau sẽ cưới em làm cô dâu, anh quên rồi sao?"

Thịnh Hoằng ngẩn ngơ, Bạch Tu Nhiên sửng sốt. Thời điểm ấy, anh ta thật sự cảm thấy bản thân như một kẻ thứ ba.

...

Lúc Lâm Túc rời quán cà phê cũng không về nhà họ Lâm mà lái xe về phía trụ sở chính của Thịnh Thế. Lợi ích khi tham gia dự án Dinh thự Hải Yến là anh có thể dễ dàng nắm được lịch trình của Thịnh Hoằng.

Sau khi anh nói như thế, xác suất Lâm Đường đi gặp Thịnh Hoằng phải từ 80% trở lên. Còn 20% còn lại, sau khi gọi một cuộc điện thoại về nhà, Lâm Đường không ở nhà, thêm một cuộc điện thoại cho Lạc Phi, Lâm Đường cũng không tụ tập ăn chơi, vậy 80% nhảy lên thành 100%.

Cuộc sống của cậu chủ nhỏ nhìn có vẻ đa dạng, nhưng thực tế thì cũng chỉ đến thế mà thôi.

Bạn nói 20 tuổi thì hẳn là phải đi học? Đùa à, cậu chủ nhỏ mà đi học được mới lạ. Bình thường điểm danh trong các tiết thì sẽ có người làm thay, lúc kiểm tra thì giáo viên cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao thì nhà họ Lâm đã quyên góp hẳn một tòa nhà cho trường để đưa Lâm Đường vào học, cho đi một tấm bằng tốt nghiệp cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng.

Đoạt Nam Phụ Rồi Chạy Thật Kích Thích! [Xuyên Nhanh]Where stories live. Discover now