Chương 5

65 10 6
                                    

Thoắt cái trời đã chuyển mình từ hạ sang thu — đồng nghĩa với việc mùa tựu trường đã đến. Phải, ngày hôm nay tôi chính thức là học sinh của trường THPT Chuyên KTA ở cái thành phố Sài Gòn này.

Tôi chậm chạp bước ra khỏi nhà với sự thúc giục của Vân và Quý. Khổ thằng bạn tôi chưa, nghe đâu mới sáng sớm lúc gà chưa gáy đã bị 'bé yêu' của tôi gọi cho cháy máy để thức chuẩn bị rồi chạy sang nhà tôi để đón Huyền Chi này đây.

Chốt cửa một cách cẩn thận, tôi xoay người tung tăng chạy ra chỗ chiếc SH mode của Ánh Vân đang đợi bên cạnh chiếc Vision của thằng Quý. Tôi mỉm cười chào đón ngày mới:

"Chào các bạn yêu, đến sớm vậy?"

Tôi vừa nói xong đã bị thằng Quý lườm nguýt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy, tôi huýt vào vai nó:

"Lườm cái gì? Đi sớm cho tinh thần sảng khoái."

"Khoái cái gì? Tối đánh game mãi đến một giờ mới ngủ, sáng ba giờ em Vân đã gọi rồi. Báo hại tao nửa mơ nửa tỉnh."

Tôi cười méo xệch cả miệng, chống tay lên hông mà nói:

"Chơi game đó là chuyện của mày, biết vậy tao đã kêu Vân đừng gọi mày cho mày đi trễ luôn đi."

Nghe đến tên của Vân, Quý im hẳn không dám lên tiếng. Tôi đội mũ bảo hiểm, leo lên xe của Vân ngồi cho chắc rồi phóng xe lên đường.

Sáng sớm giữa thu tiết trời khá lạnh, lần theo con đường của cái ngày bọn tôi vô tình tìm thấy quán ăn chỗ bà của Bách. Có lẽ là đến hơi sớm nên bà vẫn còn dọn ra một số thứ, bọn tôi tấp vào lề theo hàng rồi đi vào trong.

"Tụi con chào bác ạ". Tôi cúi người chào bác rồi đi sang bàn bên trong.

Bác ngẩng người lên thấy chúng tôi liền mỉm cười hoan nghênh:

"Mấy cháu là bạn thằng Bách đấy à? Nào, vào đi". Bác vẫy tay mời chúng tôi vào bàn phía trong, giọng đầy trìu mến: "Ngồi đây nhé, Bách nó còn chưa dậy các cháu ạ."

Vào quán ngồi theo vị trí mà bác chỉ, một mình bác làm xuể hết mọi công việc thật sự là rất đỉnh. Quý cà lơ phất phơ đi lấy menu trên tủ của quán rồi đưa chúng tôi. Tôi nhận lấy giấy từ Quý riêng ánh mắt dán vào cánh cửa phía trong kia. Quý nhìn theo hướng mà tôi đang nhìn, nó dường như hiểu được gì đó, liền cười trêu:

"Anh bán hủ tiếu chưa dậy đâu, mày đợi hoài cũng thế thôi Chi."

Tôi nghe thế liền đánh vào vai nó một cái bộp rõ to khiến nó phải ôm cánh tay đau điếng ngồi bên cạnh Vân. Sau một hồi quyết định ba đứa tôi quyết định gọi ra ba tô phở bò thập cẩm:

"Chốt, chốt, chốt, ba tô rồi mấy đứa ngồi yên anh bưng tới liền". Quý chỉ chỉ vào từng đứa điểm danh rồi ra vẻ 'chuyên nghiệp' bước đi.

Vân cười khinh bỉ thằng Quý, liền xoay người vào trạng thái 'tư vấn' thủ thỉ với tôi:

"Sắp gặp 'ấy' rồi thấy sao?"

"Sao là sao? Tao bình thường."

Tôi mỉm cười nhìn Vân, thật ra thì cũng không như tưởng tượng là mấy. Vẫn là cảm giác như hồi mới đầu gặp thôi dù trong hè tôi và Bách đã tương tác rất nhiều thông qua messenger nên cũng không có gì gọi là quá hồi hợp. Vân nghe tôi nói thế, liền giơ hai tay ra hiệu đầu hàng:

MẬT NGỌT DƯỚI TRỜI SAO - KHUÊ THƯWhere stories live. Discover now