Chương 2

80 13 2
                                    

Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ thi đã đến, Bách im lặng không nói gì từ ban nãy. Tôi cũng không quan tâm, khi nhìn dàn 'tổng tài' ôm sấp phần thi trong tay mới thấy giờ phút này cảm xúc sợ còn không kịp, đừng nói đến việc bắt chuyện với ai.

Tiếng nhẩm thầm đọc bài của nhiều học sinh vang lên râm ran như tiếng ve trong mùa hè, tiếng bước chân càng gần khiến tôi càng nặng nề về tâm lí.

"Không phải lo, không khó lắm đâu". Cậu ấy im lặng vài giây lại nói: "Ít nhất là vậy."

Bách vừa nói vừa ném một viên kẹo vị coffee về phía tôi, lúng túng chộp lấy rồi mỉm cười đáp:

"Chi cảm ơn."

Nhẹ nhàng bóc vỏ cho vào miệng, vị coffee hơi đắng nhẹ nhưng kèm đó cũng là một vị ngọt cuốn hút đến kì lạ.

"Đỡ hơn rồi ha?"

Bách đi về nơi để cặp sách, mở cặp lấy ra năm sáu viên kẹo tương tự dúi vào bàn tay tôi, cất giọng nói:

"Cho Chi đấy, để chiều nhỡ có hồi hợp thì bình tĩnh."

"Cho Chi 'thiệt hỏ'?"

Tôi nhận lấy, giở giọng 'nũng nịu' vì đã quen đùa với cái Vân và thằng Quý. Chợt nhận ra, tôi thu lại biểu cảm, nhưng có vẻ muộn rồi. Nhìn cái vai đang run run vì nhịn cười của Bách cũng đủ để tôi đỏ cả mặt vì xấu hổ, vội xua tay giải thích:

"Chi không phải.. Không phải như vậy đâu! Chi bị liệu!!"

"Ừm, không sao, chỉ là hơi-..". Bách lại che miệng, đôi vai lại run run vì lại nhịn cười.

Thật sự chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho rồi. Đúng lúc đang xấu hổ thì giáo viên gác thi đi vào, hay lắm. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi cũng không cảm thấy hồi hợp nữa rồi.

****
Giáo viên đến phòng tôi là một phụ nữ trung niên, ngoại hình rất là giống với mẫu giáo viên điển hình như: tóc búi cao, mang kính, giày cao gót đen và kèm thêm gương mặt siêu căng thẳng đè nặng tâm lý học sinh.

Với sấp tài liệu dày cộm, cô bước vào lớp gian phòng tôi đứng không một tiếng động, trông âm u lắm. Không một động tác thừa, cô mở sấp tài liệu và lấy ra một tờ danh sách phòng thi, đi đến ngưỡng cửa đọc to từng thí sinh bước vào:

"120721 - Lưu Vũ Tùng."

"C-có em...-". Tiếng rơi đồ xuống sàn gạch loang choang, Tùng run rẩy lắp bắp: "Có em, c..cô đợi em ạ."

Tiếng nói dõng dạc ấy vang lên khiến bạn nam Tùng có phần luống cuống đến mức rơi cả hộp bút, tôi nhìn lại vẻ mặt cô có lẽ không vui rồi. Trời ơi, sao cô căng quá vậy!

Tôi tự hỏi liệu bản thân có làm ổn hay không dưới cái không khí mùa hè mà hệt như mùa đông này. Khi chưa đến tên, tôi liếc nhìn về phía Bách đang dựa vào cửa sổ chờ gọi tên, gương mặt như thể: 'Không có gì làm khó được anh, lên hết đi' vậy đó?

"120733 - Trần Hoàng Bách."

"Vâng, có ạ."

Bách bước vào phòng thi, ngồi vào chỗ giáo viên chỉ định. Tôi nhìn về phía người con trai đang mang dáng vẻ tự tin, hiên ngang đó nói bằng khẩu hình miệng rằng: 'Chúc may mắn'.

MẬT NGỌT DƯỚI TRỜI SAO - KHUÊ THƯWhere stories live. Discover now