Chương 2. Kiểm Điểm Bản Thân

14 0 0
                                    


Monica không phải là loại người sợ hãi trước đám đông, nhưng cũng không phải người có thể dũng cảm đối mặt với dư luận. Dù sao cô cũng từng làm người dẫn chương trình xuyên suốt thời gian tiểu học cơ mà

Có lẽ từ bé đã đối mặt với hàng ngàn người, đối mặt với hàng ngàn con người chiếu thẳng vào bản thân nên cô có được kĩ năng giao tiếp khá tốt, nhất là với những cuộc gặp đầu, Monica thường để lại ấn tượng cho họ khá tốt

Cô có thể cân mọi thể loại người, từ người hướng nội, ngoại, người khó tính, người ngang ngược,...Không tình huống nào là có thể đẩy cô vào thế khó

Nhưng như này có phải là quá khác người rồi không?...

Monica im lặng nhìn người trước mắt, ngổn ngang ngồi chéo chân cùng ly mì vơi nửa. Ngoại hình không quá kì lạ nhưng cũng không thể nói là phù hợp với ngữ cảnh hiện tại

Chà...Cũng chả biết nên xem là cá tính riêng hay kì dị nữa

Monica bẽn lẽn nuốt nước bọt, cố giữ vững tinh thần nhìn người đối diện, không khí cảm giác cũng thật là ngột ngạt.

Người trước mắt lại chẳng thèm nói lời nào, gian phòng trắng cứ như rơi vào một khoảng không lặng thinh. Cô cảm thấy khó xử lắm đấy, chắc cô cũng nên ngỏ lời trước, dù sao đây cũng là công ty lớn. Chắc hẳn cách phỏng vấn có chút khác người mà thôi...nhỉ?

"Dạ em chào anh, em là..." Không thể nhịn thêm, cô liền lấy can đảm bắt chuyện trước, cố gắng nặn ra một nụ cười hết sức tự nhiên trên môi

"...Cô được nhận" Hắn bình tĩnh, ngắt lời cô bằng ba chữ

Gã trai biếng nhác xoay người, nhìn cô vài giây, xong lại ngẫm gì đấy, và rồi hắn thả phỗng cho cô một câu nói giản đơn. Chẳng thèm phỏng vấn lấy một câu như thể cho qua chuyện

Bị ngắt lời, nhưng Monica cũng chẳng thấy tức giận cho cam. Thực ra thì cũng nên thế, dù sao bản thân cũng đang ở vị trí thấp hơn, suy cho cùng mình cũng nên mừng vì đã được nhận thì hơn

"Em cảm ơn ạ..." Monica cười nhẹ, hiện lên nét hạnh phúc trên gương mặt

Cô chẳng muốn thắc mắc nhiều cho cam, dù sao thì cũng đã được nhận, trên hết là nên biết phép tắc mà tạ ơn người này

Có thể chẳng qua người này chỉ đang có một hứng thú nhất thời, nếu sơ hở làm phật ý, có thể từ chối cô ngay tức khắc

Dù biết chuyện này có chút kì lạ. Nhưng thôi, ai chửi mắng thì ta giả điếc...Monica mắt nhắm mắt mở không để tâm đến tốc độ ánh sáng của cuộc phỏng vấn nữa

Đạt được mục đích là xong thôi

"..." Gã bất chợt hướng mắt lên nhìn cô, đồng tự quét một lượt từ trên xuống như đang phán xét

"Thực tập trong vòng hai tháng, không được thì cô nên tự giác thôi việc đi, ngày mai đến công ty lúc tám giờ được rồi" Nói rồi hắn thôi chẳng chăm chăm nhìn Monica nữa, tiếp tục chú tâm vào chiếc máy tính

"Dạ vâng..." Monica đứng dậy, cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng

Nhanh thật...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 13 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Kaiser Michael. Diễn Viên Nghiệp DưWhere stories live. Discover now