Chương ❸❸: Chạy trốn

146 13 4
                                    

"Thưa ngài, tôi vẫn chưa thấy cậu ấy đâu"
*bằng*
Tiếng súng nổ, máu bắn tứ tung.
"Vô dụng. Mẹ kiếp, em ở đâu Isagi"
Người thanh niên nọ nghiến răng chửi thầm. Hắn bây giờ rất muốn gặp cậu, hắn sắp không chịu nổi rồi

"Lại nữa à Shido? Mày không thể dừng giết người à? Người thứ 7 rồi đó"

"Mẹ kiếp im đi Kurona. Tao cần Isagi"

"Mày nghĩ tao không cần à?"

"Lại sao nữa vậy? Bọn mày không thể im lặng à?"
Cậu trai tóc màu đậu đỏ cất tiếng nói khó chịu nói

"Nhưng-"
Hắn định nói tiếp nhưng đành thôi.

Bọn hắn giờ đang rất sót ruột tìm cậu. Cũng chẳng có ý tốt gì đâu, chỉ là hắn thèm cái hậu huyệt nhỏ kia của cậu thôi.....

_

B

ên Kaiser cũng chẳng kém cạnh. Hắn sau khi gặp cậu ở bữa tiệc nọ thì lại nhung nhớ gấp đôi.
Tìm kiếm cậu tựa như kho báu nghìn tỷ.

Tất cả bọn hắn đều nhung nhớ em nhỏ kia.
Với mục đích không mấy tốt lành gì đâu
Người thì vì chiếm hữu. Kẻ thì vì tình dục.
Cuối cùng người đau khổ vẫn là em....
Cuối cùng thì có ai từng nghĩ  đến cảm xúc của em chưa?

Chưa, và sẽ không bao giờ.
.
.
.
.
Isagi tỉnh dậy. Đôi mắt lim dim nhìn xung quanh. Em vẫn đang nằm trên sàn nhà. Nhìn vào cái đồng hồ gần đó, đã gần 7h sáng rồi.
Bụng em lại réo lên. Có lẽ bọn họ ra ngoài rồi. Em chẳng nghe thấy tiếng động gì ở đó cả.
Bọn họ từng nói nếu cậu đi ra khỏi căn phòng này thì sẽ dập cậu đến chết. Cậu biết, bọn hắn nói là sẽ làm. Vì vậy cậu không dám nghĩ đến việc nhìn thấy ánh sáng.
Nhưng lần này khác. Cậu cố nhịn đau cầm lấy con dao hoa quả cạnh bàn cạy mở cái vòng định vị. Nó rất cứng. Có mấy lần cậu suýt thì đâm vào cổ.
Một lúc lâu sau cậu cũng cạy được. Con dao khiến đôi tay cậu ửng đỏ đau rát, nhưng cậu mặc kệ

Cậu lấy hết dũng khí đi đến cánh cửa gỗ to. Đẩy nhẹ, cánh cửa hé ra. Tia sáng chiếu vào.
Cậu cố nhìn ra ngoài. Quả nhiên là không có ai.
Hít một hơi sâu, cậu tông cửa chạy ra ngoài. Ánh sáng chiếu rọi qua mắt cậu. Câu hơi nheo lại. Đã lâu rồi cậu chưa cảm nhận được sự âm ấm của nắng.
Cậu nhanh chóng chạy thật nhanh đi tìm cửa chính. Ngôi biệt thự này cứ như một cái mê cung to lớn. Cậu chạy mãi vẫn chưa thấy cửa đâu. Cậu còn không thể sải chân quá dài vì cái dây xích chân.

Lay hoay hơn nửa tiếng đồng hồ cậu mới thấy cửa chính. Lúc này cậu đã khá mệt vì chạy tìm cửa chính.

Vừa thở dốc cậu vừa đẩy nhẹ cánh cửa. Bên ngoài trời đanh có tuyết. Nó trắng xóa, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu qua bãi tuyết trắng khiến nó như ngả vàng.
Nhìn khung cảnh trước mắt cậu thầm mừng vì cuối cùng cậu cũng có được tự do.

Vừa chạy cậu vừa nhìn ngó xung quanh.
Bỗng, đôi mắt cậu mở to đầy sợ hãi. Là Ness, hắn đã về
Ness nhanh chóng thấy thỏ con của hắn đang chạy trốn. Vứt ngay bịch đồ trên tay hắn nhanh chóng chạy về phía cậu.
Trong lúc hoảng loạn cậu nhắm mắt chạy đi về một hướng vô định, cứ chạy thật nhanh rồi thật nhanh. Hai chân cậu tê cứng, chẳng còn cảm giác gì. Cậu ngã khuỵu xuống nền tuyết trắng. Không để tình trạng ấy lâu, cậu cố gắng gượng dậy.
Ness vẫn đang chạy phía sau, càng ngày càng tiến lại gần cậu. Cậu mặc kệ đôi chân đang run rẩy không ngừng của nhấc chân chạy tiếp.
Dĩ nhiên là vừa đi được mấy bước cậu lại ngã khuỵu. Ness thì càng ngày càng tiến gần, cậu tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Hắn chạy lại chỗ cậu, nâng cằm cậu lên
"Em chạy trốn sao? Em học thói hư ở đâu thế? Hư thì phải phạt nhỉ?"
Hắn nói với hơi thở có phần gấp gáp. Chạy một quảng đường xa vật mà hắn vẫn không hề có biểu hiện mệt mỏi quá nhiều, chỉ hơi thở dốc tí. Hắn là quái vật chắc?
__________________
Chap sau có H là cái chắc. Mấy bà có thích tôi ngược Isagi như vậy nhưng có H cho mấy bà không =))?

Nỗi đau và tình yêu [allisa]Where stories live. Discover now