Chương ❷❶: Tháng 4 là ngày em nói dối...

168 19 0
                                    

Hôm nay là sinh nhật em, nhưng hôm nay em không vui. Em coi ngày em ra đời là một ngày bình thường. Em chẳng thèm đếm xỉa đến nó
Nhưng bọn hắn thì không nghĩ vậy.
Bọn họ cất công chuẩn bị một bàn tiệc cho cậu
"Happy birthday Isagi!!!"
Chigiri mở lời

"Cảm ơn nhưng-"

"Nào nào... Ngày sinh nhật của em phải đãi tiệc lớn chứ"
Kunigami nói

'Không nghĩ sẽ có một ngày mình được ăn bánh sinh nhật...' em nghĩ
Em không bao giờ được ăn bánh sinh nhật cùng những người thân, ở kiếp trước vào kiếp này đều vậy. Em thậm chi còn chẳng có cái bánh sinh nhật nào ở kiếp trước từ năm em lên 7
Nhờ về chuyện cũ. Đôi mi em rũ xuống

"Sao vậy?Isagi?"
Kurona giọng điệu lo lắng hỏi

Em chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Kh..không có gì ạ"

Em chối đấy. Ở kiếp trước, em từng ước được ăn bánh sinh nhật cùng người mình yêu nhưng rất tiếc nó chẳng thành. Giờ đây em đã được tổ chức một buổi sinh nhật nhưng em vẫn thấy trống trãi.
Em trách mình đãng trí, làm sao em lại quên chuyện hắn chỉ đang "đùa" thôi. Chẳng có tình thương nào còn tồn tại ở nơi tối tăm này đâu. Em chẳng dám hi vọng gì nữa. Em vẫn sợ cơn ác mộng ấy sẽ lại đến và nuốt chửng em...

"Isagi...."
Sae nói giọng lí nhí. Hắn ôm em vào lòng. Dường như hắn biết em đang sợ hãi thứ gì đó.

"Isagi... Đừng sợ, còn bọn tôi ở đây mà"
Hắn nói nhỏ vào tai em, đủ để chỉ có em và hắn nghe thấy

Em gật nhẹ đầu. Thay đổi cảm xúc nhanh chóng, em lại nở một nụ cười cùng cắt bánh, cùng cười đùa với bọn hắn.
Nhưng.... Nụ cười ấy có phải thật tâm không?
.
.
.
.
Kết thúc buổi tiệc thì cũng dã 1 giờ kém 15. Bọn hắn sai người dọn dẹp. Hôm nay có lẽ bọn họ rất vui vì được chơi với cậu và thấy nụ cười tỏa nắng của người nọ.

Em thì thay đồ ngủ, nhưng em không ngủ. Ngồi gần cửa sổ, em ngắm nhìn vầng trăng sáng. Đôi mắt em rũ xuống.
Gần đây em vẫn bị mất ngủ nên thường xuyên sử dụng thuốc ngủ.
Em luôn giấu mọi thứ trong tim. Chẳng ai có thể thấy được nỗi đau em đang giữ.
Mỗi ngày nó lại tăng lên. Mặc dù em chẳng còn ở nơi xưa kia nữa nhưng vết thương lành rồi vẫn có sẹo. En vẫn còn sợ hãi cảm giác ấy. Em từng lạc quan, dễ thương và không bao giờ nói dối.
Nhưng, giờ đôi mắt em chỉ tràn đầy vết thương và lời nói dối. Em nói rằng em ổn rồi nhưng em vẫn thế thôi, chỉ là ít khóc hằng đêm hơn. Em nói em đang vui, nhưng tim em đang rỉ máu. Môi em cười nhưng lòng em đau.
Cứ thế nỗi đau chồng lên nỗi đau. Em biết một ngày nào đó nó sẽ nổ tung nhưng em chằng quan tâm.
Nhưng em ơi, tại sao em khóc nữa rồi...?
__________________
Wattad lỗi nên ko ai coi truyện tui hết á 😭 buồn ngang à
Tôi đăng bài chắc cũng qua sn bé lâu r

Nỗi đau và tình yêu [allisa]Where stories live. Discover now