Chương ①②: Bạch Nguyệt Quang

220 16 8
                                    

Đã tròn 1 tháng kể từ khi hắn tặng quà cho cậu,
Cậu thức dậy trong con buồn ngủ. Nhìn ra bầu trời, nó chẳng còn màu xanh biếc nữa, nó âm u như báo hiệu một điềm xui rủi sắp đến.

Như thường lệ cậu vệ sinh cá nhân xong thì xuống lầu ăn sáng
Nhưng...hôm nay có một cô gái lạ mặt ở trong nhà và cô ta đang được tiếp đón rất nồng hậu
Bachira thấy cậu thì vẫy gọi

"Yoichi, xuống đây chơi với Elizabeth nè"
Thì ra cô gái đó tên Elizabeth
Cậu đi xuống chỗ cô gái kia, cúi đầu chào
"Xin chào, tôi tên Isagi Yoichi"
"Không cần cung kính vậy đâu, tôi tên Elizabeth"

Sau khi chào hỏi thì cậu vẫn đi làm đồ ăn như thường. Đã lâu rồi, cậu không được ăn món bọn hắn nấu...
Cô gái kia sướng thật, đám người kia cứ quay quanh cô trò chuyện vui vẻ, kể cả Rin... Rin chưa bao giờ nói với cậu quá 5 câu thế mà giờ lại trò chuyện với cô ta vui vẻ. Trái tim nhói lên theo mỗi câu nói của bọn hắn, vì sao nhỉ? Vì sao tim cậu lại đau đến vậy?
.
.
Ăn xong bữa sáng, nói bữa sáng cho có lệ chứ cậu chẳng nuốt nổi thứ gì cả,  uống tạm nước lọc với quả trứng luộc.
Với bữa ăn ít đến vậy, cơ thể cậu gầy đi trông thấy. Tháng này cậu đã sút 3 cân rồi....
.
Cậu rạo bước đến thư viện to lớn, cầm vài quyển sách rồi đem về phòng đọc. Hôm nay Hiori phải về nhà thăm mộ của mẹ và làm nhiệm vụ, tận 5 ngày thế nên cậu rất cô đơn.
Đang đi trên hành lang thì cậu gặp Kaiser đang tìm cậu
"Hôm nay bọn tôi đi chơi với Elizabeth, em ở nhà tự lo được đúng không?"

Em gật đầu, đã bao lâu rồi em và hắn không ngủ cùng nhau nhỉ? Thật buồn tẻ. Cậu cầm sách đến phòng và tiếp tục đọc nó.
.
Thoáng cái đã đến 5 giờ kém 15. Cậu đi tắm rồi ra sau vườn pha trà nhâm nhi
Mỗi ngày ở đây thật buồn... Cậu muốn bọn hắn trở về và nói đùa với cậu chứ chẳng phải cô gái kia... Cậu thật ích kỷ nhỉ?
.
Đã 3 giờ sáng rồi, cậu vẫn đang đọc sách ở phòng khách. Bỗng tiếng mở cửa vang lên.
"Bọn tôi về rồi"
Cậu vẫn thản nhiên ngồi đó đọc sách, cậu như chìm đắm vào trang sách chẳng quan tâm đến ai.
Bọn hắn đi vào trước rồi cô gái kia đi vào sau. Cô ta liếc nhìn cậu, môi nhếch nụ cười
"Yo... Cậu Isagi có vẻ cô đơn quá nhỉ? Thật tiếc tôi là bạch nguyệt quang của bọn hắn đấy~"

Cậu bất ngờ, ai mà tin một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc lại nói ra câu đó chứ

"Không..không đâu ạ"

"Thôi để tôi giúp cậu"
Ả ta cầm tách trà của cậu, nó đang rất nóng. Sau đó đổ lên tay mình
"Aaaa.... Isagi, tôi xin lỗi tôi sẽ không lại gần mấy anh kia của cậu nữa mà..." ả vừa nói vừa giả khóc
Đám người kia nhanh chóng có mặt. Và nhìn vào vết bỏng của ả mà mắng cậu
"Isagi, em làm cái quái gì vậy? Cô ấy bị thương rồi kìa!" Kaiser ngay lập tức mắng cậu

"Em không có..."

"Djtme bọn tao đéo mù đâu mà không biết, mẹ nó!" Rin nói tiếp

"Em không có thật mà...."
Chát!
Rin tát vào má cậu
"Câm mồm!"
Đôi mắt cậu mở to ngấn lệ. Lần đầu tiên bọn hắn mắng cậu, đã vậy còn tát cậu.

Bọn kia đem ả đi băng bó vết thương, để mặt cậu ở đó..
Cậu hiểu rồi, ả kia là bạch nguyệt quang của bọn hắn. Cậu đã là cái thá gì mà dám ghen chứ..?
________
Khà khà mấy bà hãy khóc đi, tôi ngược bé nó đây~

Nỗi đau và tình yêu [allisa]Where stories live. Discover now