3.Liệu có quá trễ

4 0 0
                                    

-"Những ngày tháng phía trước, không biết em sẽ đối mặt với điều gì. Em hãy nhớ, nơi này sẽ luôn có chị chờ đợi em..!"

-"Chị có phiền khi ở lại, và trở thành hạnh phúc của em thật lâu được không?"

-"Chị không phiền! Nhưng không có nghĩa chị sẽ ở lại mãi..."

Có lẽ, việc chị ngày nào cũng quan tâm, chăm sóc, thương yêu và chiều chuộng em, điều đó đã khiến tâm trí em mặc định rằng đấy là chuyện hiển nhiên. Để rồi tới một ngày không có chị bên cạnh em lại chả làm được gì nên hồn. Nếu như lúc đó, em nhận ra được tình cảm của mình sớm hơn thì giờ tim em đã không phải đau tới vậy. Em hối hận lắm...

==============================================

-Alo, Li gọi em có việc gì không?- 23h27, em thắc mắc có việc gì quan trọng đến mức chị phải gọi em vào giờ này?

-Em còn thức không, gặp chị một lát được chứ?-Chất giọng của chị vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng, ôn nhu như bình thường chị vẫn dùng để nói chuyện với em. Nhưng sao em cảm thấy có gì đó hơi lạ?

-Sao đột nhiên chị lại muốn gặp em vào giờ này, chị gặp chuyện gì à?-Em lo lắng hỏi.

-Chị chỉ muốn biết là bây giờ em có thể gặp chị hay không thôi?!-Lần này giọng điệu chị có phần lớn hơn, nó khiến em có đôi chút giật mình.

-Đ..được chứ, chị đang ở đâu? Mau nói em biết địa chỉ đi.-Sau khi có địa chỉ em nhanh chóng bắt xe tới đó.

Đến nơi, tập vào mắt em là hình ảnh những lon bia lăn lóc và chị đang say khướt trên ghế đá. Sao chị ấy lại thành ra bộ dạng này? Chị ấy đang gặp chuyện gì sao? Em dừng ngay những dòng suy nghĩ đó. Tốt nhất vẫn là nên đến xem chị ấy thế nào.

-Lisa, chị ổn chứ? Có việc gì lại gọi em ra đây gấp như vậy, còn uống bia nữa.-Em không thích bộ dạng của chị lúc này, dù có chuyện gì cũng đâu cần uống nhiều tới vậy?

-Chaeyoung...em tới rồi.-Chị ngước lên nhìn em với đôi mắt ngấn lệ.

-Có chuyện gì vậy, sao chị lại khóc!? Mắt chị xưng lên hết rồi kìa!- Em hốt hoảng lại gần chỗ chị mà ngồi xuống hỏi han, tay áp lên hai má đối phương mà lau đi những giọt nước mắt ấy.

Chị không nói gì mà nhào tới ôm chầm lấy em. Lúc đầu em có hơi bất ngờ nhưng vẫn không đẩy chị ra. Được một lúc thì Lisa rời ra, không khí im lặng được hồi lâu chị mới chợt cất tiếng.

-Ngày mai chị phải đi rồi.-Chị khó khăn nói.

-Chị phải đi!? Nhưng mà đi đâu???

-Pháp, ba chị muốn chị sang đó du học để sau này về tiếp quản công ty...-Chị dừng lại một lúc rồi nói tiếp.

-...Sẵn tiện xem mắt con của một người bạn ông ấy bên đó.

-'Chị không hề muốn đi, chị không hề muốn xa em. Làm ơn, giữ chị lại được không, chị chỉ cần em nói em muốn chị ở lại.'

-Chị gọi em ra đây chỉ để nói vậy thôi sao? Em thấy thế cũng tốt cho chị mà. Học ở Pháp tốt hơn ở đây nhiều. Còn về việc xem mắt...em nghĩ ba chị cũng chỉ lo cho chị thôi. Em tin người đó sẽ đối xử tốt và yêu chị rất nhiều.-Tốt cho chị thôi, nhưng sao nói ra những lời này, tim em lại nhói...

-'Em không muốn tôi ở lại, em không nói dù chỉ một lời? Em thật sự muốn tôi đi tới vậy? Em biết rõ tôi yêu em đến mức nào mà! Tôi hiểu rồi...tôi đoán em đang cảm thấy vui lắm khi tôi sắp đi. Chắc em đang nghĩ lẽ ra tôi nên đi từ sớm thì tốt hơn đúng không? Cũng phải thôi, làm gì có ai muốn một người mình không thích suốt ngày cứ làm phiền mình chứ.' -Chị đột nhiên đứng phắc dậy.

-Muộn rồi, chị về trước, sáng mai chị còn phải bay sớm. Cảm ơn em đã đến đây vào giờ này. Và...xin lỗi vì trước giờ đã làm phiền em.

Nhìn bóng dáng chị lảo đảo rời đi em rất muốn đuổi theo nhưng lại không thể, cứ như có thứ gì đó cản bước em.

==============================================

Bảy năm trôi qua sau lần cuối em gặp chị. Không còn là cô gái nhỏ bé luôn cần chị bảo vệ như lúc trước, giờ đây em đã trưởng thành hơn. Khuôn mặt cũng không còn vẻ ngây thơ nữa mà thay vào đó là sự xinh đẹp cùng sắc sảo. Và sau những cố gắng, em hiện còn đang là thư ký cho một công ty rất lớn. Tuy đã thay đổi khá nhiều, nhưng có một thứ vẫn không đổi, đó là tình cảm của em dành cho chị...Lẽ ra em nên nhận ra nó sớm hơn, chứ không phải đến lúc chị rời đi mới nhận ra. Đúng là có những thứ phải mất đi rồi em mới biết trân quý, nhưng tới khi nhận ra thứ đó quan trọng với em thế nào thì đã quá muộn...Không biết liệu bây giờ chị có còn nhớ đến em?

-Thưa chủ tịch, đây là hồ sơ mà ông cần ạ.

-Cô để đó đi!-Em để hồ sơ trên bàn theo lời người đàn ông rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

-Nếu không còn việc gì nữa tôi xin phép ra ngoài trước.

-À...khoan đã. Con gái tôi mới từ Pháp về và sau này nó cũng sẽ là người thay tôi quản lý công ty. Bắt đầu từ mai nó sẽ đến đây làm. Tôi muốn cô giúp nó làm quen với công việc được không?

-Không vấn đề gì ạ. Tôi biết chủ tịch tin tưởng vào năng lực của tôi mới nhờ tôi giúp.Tôi nhất định không làm chủ tịch thất vọng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 30 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

How long is forever?Where stories live. Discover now