Chương 5 : Mèo mẹ cảm rồi (1)

97 7 2
                                    

6 giờ hơn sáng, tại căn gác xinh đẹp của Shisui.

Shisui lờ mở tỉnh dậy, bất giác liếc nhìn sang bên cạnh, người hắn yêu vẫn đang say trong giấc ngủ. Itachi trùm chăn kín mặt và thở đều những hơi thở thật ấm và mạnh.

"Em ấy trùm chăn như thế mà vẫn thở được hả?"

Nói rồi Shisui, kéo nhẹ lớp chăn trên mặt Itachi xuống. Khuôn mặt xinh đẹp đến ngất ngây dần hé lộ.

Tuy nhiên-

- Itachi, em sao thế?_Shisui hốt hoảng, tay sờ vào trán người kia, cảm nhận thân nhiệt.

"Nóng quá, em ấy...sốt rồi sao?"

Itachi mặt mày xanh xao, không những thế còn đẫm mồ hôi. Người thì run bần bật. Những biểu hiện lúc này của cậu khiến cho Shisui lo hơn bao giờ hết.

Shisui liên tục lay người Itachi tỉnh dậy, nhưng hoàn toàn không có động thái gì. Cậu ấy lúc này đang trong trạng thái hôn mê bất tỉnh.

" Không ổn rồi, Itachi, em ấy..."

"Là do mình..!"

Shisui xuóng dưới nhà, chuần bị một chậu nước ấm, lau người cho Itachi. Song, lựa một bộ quần áo thoải mái mặc cho cậu một cách chỉnh chu, đảm bảo cậu sẽ không chịu thêm bất cứ một sự khó chịu nào. Sau đó, cậu dùng phân thân, một người đi nấu cháo, một người đi mua thuốc, một người đi gọi y sĩ. Chưa bao giờ cậu hoảng sợ như lúc này.

Không chỉ vì cậu là nguyên nhân khiến Itachi đổ bệnh nặng, mà còn vì Itachi thể trạng rất yếu. Đợt trước em ấy còn bệnh cả tháng trời, khiến cậu đứng ngồi không yên. Còn tưởng là không qua khỏi. Thế mà, em ấy chỉ mới khỏe lại, cậu lại khiến em ấy bệnh tiếp.

"Mẹ kiếp! Mày dúng là đáng chết, Shisui"

"Sao mày lại không chịu nhìn đến hâụ qủa vậy chứ"

Khoảng 5 phút sau, y sĩ cùng với một phân thân của cậu đã tới. Shisui đã cuống lắm rồi, ấy vậy mà trong thời gian chữa bệnh, hắn còn không được ở trong phòng, quan sát người kia chữa bệnh.

Vì không được ở cùng hai người kia, Shisui cứ đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trước cửa phòng. Đến vị y sĩ kia còn cảm nhận được sự rối loạn, lo sợ và mất bình tĩnh của hắn thông qua tiếng bước chân lộc cộc ngoài gian phòng.

Bên kia, Shisui ngoài cửa mặc dù sắp bị bản thân tự tạo áp lực đến điên rồi nhưng vẫn nghĩ đến việc Itachi có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào, luôn luôn để phân thân đứng bếp, nấu cháo liên tục.

Khoảng 15 phút sau, cánh cửa mới dần hé mở, y sĩ cũng thấy được vẻ mặt khó chịu của tên kia. Chỉ sợ nếu không cứu được người kia, hắn sẽ lao vào tẩn cho vị bác sĩ này một trận vì tội vô năng.

- Ngài dừng lo, tôi không tấn công người vô tội, đừng làm cái vẻ sợ hãi đấy nữa!_ Shisui nói với giọng điềm nhiên, và nhẹ nhành lướt qua người y sĩ.

Người y sĩ bối rối gật đầu, có chủt hoảng sợ vì Shisui như đọc được suy nghĩ anh.

- Em ấy có sao không? Là bệnh gì thế?

Shisui vừa nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Itachi, vừa hỏi.

- Cậu trai này thật tình mà nói, cơ thể lại quá yếu ớt. Bản thân lại không chịu ăn uống dẫn đến tình trạng suy nhược, thiếu dinh dưỡng. Anh thấy đấy, cậu ấy rất gầy.

"..."

- Thêm vào đó cậu ấy luôn làm việc quá sức, lâu ngày thì sẽ có một vài hôm đổ bệnh nặng. Riêng điểm này thì phải chú ý, nếu cứ tiếp tục không màng sức khỏe sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Shisui sợ run người khi nghe tới câu "nguy hiểm tới tính mạng". Cả người anh cũng bắt đầu run lên, sởn gáy. Có lẽ đây chính là nỗi sợ lớn nhất của hắn. Một ngày không còn Itachi trên đời.

- Cậu là gì của bệnh nhân?

- Tôi?..

"...."

- Tôi là anh trai của em ấy..

Lời nói ra đượm chút buồn. Vì Shisui hiểu rõ hơn bất cứ ai, thời điểm này, không phải là một thời điểm thích hợp cho những tên đồng tính luyến ái như hắn. Shisui bản thân hắn cũng biết mình là một kẻ không ra gì, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Nhưng chí ít, Itachi... " công nhận hắn" chăng?..Shisui cũng tự hoài nghi mình.

- Ờ..Vậy anh giúp tôi theo dõi những triệu chứng ghi trong bệnh án kia. Thêm đó, tôi cũng kê thêm mấy liều thuốc cho cậu ấy, khi nào cậu ấy tỉnh lại, hãy cho cậu ắy uống sau khi ăn một thứ gì đó.

Sau khi dặn dò, ủy thác lại nhiệm vụ cho Shisui, vị y sĩ kia cũng rời nhà.

Trong khoảng thời gian đó, Shisui vẫn luôn trông chừng Itachi.

Hắn ngồi bên lau mồ hôi cho em

Hắn ngồi bên, ôm em mỗi khi em run cầm cập

Hắn ngồi bên, mong em tỉnh lại..

Shisui thật sự sốt ruột lắm rồi.

"Itachi...cầu xin em..mau tỉnh lại đi..."_Lệ trên mắt Shisui hoen dài trên mí...

Bây giờ cũng đã 5 tiếng kể từ khi Itachi đổ bệnh. Một kẻ bất tỉnh nhân sự, một kẻ lòng tâm trí rối loạn như lửa đốt..

Đột nhiên, người Itachi có chút động.. Mi mắt Itachi, động mạnh, còn có nước mắt lẫn máu chảy ra..

- ITACHI??

Người kia cuối cùng cũng tỉnh lại, mở to đôi mắt ra, khuôn mặt nhấm nháp, nước mắt lẫn máu. 

- Itachi..Sharingan của em? Em làm sao thế?

Itachi cả người run lên, ấp a ấp úng vài câu

- E...em la..làm sa..sao?

Mắt của cậu, nhìn mọi thứ cũng không được rõ lắm, nhưng Itachi đang cố lấy lại ý thức.

- Em không sao chứ? 

- A..anh Shisui?

Itachi ngạc nhiên vì sự lo lắng của Shisui, Itachi vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra

---------------------------------------------to be Continue-------------------------------------------------------------T-


Lựu ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ