Chương 22

98 9 1
                                    

Đúng giờ ăn cơm, nhà ăn chật cứng người. Sau khi gọi xong món, liếc mắt một lượt, thế mà lại không tìm được một chiếc bàn nào trống, Lý Huyền nhất quyết đòi cô phục vụ ở nhà ăn đóng hộp để mang đi, hai người đi đến sân vận động tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống ăn cơm, sau đó mới đi đến lớp học.

Cơ học thống kê là môn học chính, còn mười lăm phút nữa mới tới giờ vào lớp, vậy mà lớp học đã chật cứng người. Mọi người đi vào từ cửa sau. Mấy hàng ghế đầu và mấy dãy ghế cuối lớp đều là những nơi có phong thủy khác nhau nên đã bị mọi người chiếm hết cả chỗ. Lý Huyền đưa mắt nhìn một lượt, phía bên trái gần cửa sổ vẫn còn vài ghế trống.

"Ngồi bên kia đi." Lý Huyền gẩy gẩy cằm ra hiệu, tiện tay tháo mũ xuống.

"Anh kéo khẩu trang lên cao hơn chút đi." Thịnh Mẫn nhẹ nhàng nói.

Lý Huyền thấy vẻ mặt cậu có vẻ căng thẳng, anh biết cậu lo lắng sẽ có người nhận ra, nên cũng trầm giọng đáp: "Đừng quay đầu lại."

"Hả?" Thịnh Mẫn đi theo anh về phía trước.

"Cô gái mà cậu vừa đi qua là nữ diễn viên mà cậu đóng chung trong bộ phim lần trước." Lý Huyền nghiêm giọng nói: "Tên là gì tôi quên mất rồi."

"Anh đang nói gì hả?" Thịnh Mẫn cảm thấy khó hiểu, nhưng biểu cảm của Lý Huyền quá nghiêm túc, cậu định ngoảnh đầu lại theo phản xạ tự nhiên: "Trình Hi sao? Cô ấy tới đây làm gì nhỉ?"

Lý Huyền sải bước tiến về phía trước: "Còn cậu tới đây để làm gì? Người bình thường chắc sẽ không suy nghĩ theo hướng này đâu nhỉ?" Thịnh Mẫn mới kịp phản ứng lại, lườm anh một cái, lẩm bẩm trong miệng: "Nhạt nhẽo."

"Cậu đừng nghĩ ngợi nhiều thế." Lý Huyền đáp, anh đang định nói cậu cũng không phải là nghệ sĩ lớn tuổi nổi tiếng đến mức tất cả mọi người đều biết đến, bất chợt anh nhìn vào chai nước ngọt được đặt trên bàn của bạn học ngồi kế bên, trên thân chai còn in rất rõ ràng khuôn mặt của Thịnh Mẫn. Lời vừa mới nói được một nửa anh đã bật cười.

"Anh cười gì vậy?" Bọn họ đã đi đến chỗ bên cạnh ghế trống, Thịnh Mẫn cảm thấy bế tắc.

Lý Huyền lắc đầu, cũng không giải thích gì thêm, tỏ ý cho Thịnh Mẫn ngồi vào trong, hai người vừa mới ngồi xuống, một nam sinh viên ngồi ở đằng hai dãy ghế đầu bất ngờ quay đầu lại nói: "Lý Huyền?"

"À... Chào cậu." Thịnh Mẫn ngập ngừng một lát, sau đó cứng nhắc giơ tay lên.

"Chào cậu." Cậu nam sinh viên đó vui vẻ chào hỏi, lại liếc nhìn sang Lý Huyền đang đeo khẩu trang ngồi bên cạnh bằng vẻ mặt hơi nghi ngờ: "Đây là..."

"Cảm cúm thôi." Thịnh Mẫn ngắt lời cậu ta, khẩn trương đáp lại: "Cảm cúm nặng, cậu tránh xa ra chút kẻo bị lây đấy."

"Ừ." Đối phương gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, rồi quay người lên.

Thịnh Mẫn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, Lý Huyền ngồi bên cạnh khẽ cúi đầu nhịn cười.

"Bạn học của anh à?" Thịnh Mẫn mấp máy miệng hỏi.

"Khả năng là vậy, chắc là thế." Lý Huyền suy nghĩ: "Không nhớ rõ tên là gì."

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now