Chương 21

116 11 4
                                    

Một giấc ngủ ngon không mộng mị.

Nửa đêm có một trận mưa nhỏ, tí tách tí tách đến trời sáng thì ngừng. Đôi lúc lại có âm thanh vang lên từ nước mưa đọng lại trên lá cây.

Thật ra Lý Huyền tỉnh dậy trước, chỉ là đêm qua giày vò cả đêm, vẫn cảm thấy còn buồn ngủ lắm, lật người định ngủ tiếp. Cánh tay di chuyển đè trúng chăn của Thịnh Mẫn, đánh thức luôn đối phương.

Thịnh Mẫn mệt mỏi mở mắt ra nhìn anh, ngủ chẳng được mấy tiếng, buồn ngủ vô cùng, cũng muốn ngủ tiếp, nửa mơ nửa tỉnh, lại cảm thấy quên mất gì đó.

Nhắm mắt chưa được nửa phút, đột nhiên nhớ ra, giật mình ngồi dậy: "Không phải hôm nay phải đi học thay anh sao? Mấy giờ?"

"Vẫn còn sớm..." Lý Huyền đang rất buồn ngủ, không thèm nghĩ ngợi gì, không có kiên nhẫn giơ tay lay cậu. Cổ áo ngủ Thịnh Mẫn rất rộng, trong chốc lát đã trễ xuống ngang vai, đầu ngón tay Lý Huyền vừa khéo lướt qua vai cậu, nhất thời cả hai đều tỉnh ngủ.

"Cái đó..." Có là chuyện đã nói rõ ràng đi nữa thì rốt cuộc vẫn có chút thay đổi rồi. Cảnh đêm như có thêm một tầng che chắn, âm thầm che lấp đi một số thứ, bây giờ tỉnh lại, vẫn là hơi ngượng ngùng. Lý Huyền dừng lại một chút, nói hết câu: "Vẫn còn sớm, tôi có cài báo thức, cậu ngủ tiếp đi."

Thịnh Mẫn im lặng kéo quần áo lại ngay ngắn, Lý Huyền cảm thấy lúc này có phải nên nói gì đó, lại cảm thấy nói gì cũng không đúng, giơ tay xoa tóc.

"Không sao." Thịnh Mẫn lên tiếng trước: "Dù sao cũng là vai của anh."

"Tay của cậu."

Lời này cũng từng xuất hiện vào lúc bọn họ mới quen biết nhau, bây giờ đổi vị trí người nói thôi. Lý Huyền nói xong cảm thấy như bị Dương Như nhập rồi.

"Ý tôi không phải vậy." Lý Huyền ngượng ngùng nói.

Càng nói càng sai.

"Tôi biết." Thịnh Mẫn gật đầu.

Lý Huyền mở miệng, cũng không còn lời gì để nói: "Được, cậu hiểu ý tôi là được. Ngủ tiếp đi."

Và rồi lại nằm đó, chỉ là lần này, không ai ngủ tiếp nữa.

Tiếng hít thở lại rõ ràng hơn trong căn phòng yên tĩnh này, Lý Huyền muốn lật người, lại ra sức giả vờ như đang ngủ say. Cho dù Thịnh Mẫn đang thở đều đều ở bên cạnh, rõ ràng cũng là dáng vẻ tỉnh táo.

Theo như thói quen của anh thì làm gì giày vò bản thân như vậy. Lý Huyền vừa giả vờ ngủ, vừa suy nghĩ tại sao phải giả vờ, có ý nghĩa gì chứ. Lưng đã đau cứng rồi, nghe thấy Thịnh Mẫn gọi nhẹ một tiếng: "Lý Huyền."

"Gì?"

"Báo thức của anh reo rồi."

Bây giờ Lý Huyền mới để ý đến tiếng chuông báo thức reo, giơ tay với sang chiếc kệ trên đầu giường tắt báo thức đi. Quay đầu nhìn Thịnh Mẫn một cái.

"Dậy đi." Thịnh Mẫn kéo chăn: "Buổi sáng ăn gì?"

Lý Huyền bất giác tránh né ánh mắt đó, cảm thấy vậy rõ ràng quá nên lại ngước mắt lên, Thịnh Mẫn chú ý đến hành động của anh nhưng cũng không nói gì, lại hỏi một lần nữa: "Ăn gì? Tủ lạnh có cháo và bánh mì."

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now