Chương 10: Hôm nay anh lại nhớ em thêm một lần

9 2 0
                                    

[Ta ngồi bên cửa sổ nhấp chén rượu lúa mì Thanh Khoa, nghe tiếng gió quyện thành dải lụa mỏng manh. Phía trước cửa sổ có một đóa hoa hồng rực rỡ, người nuốt trọn cả cuộc đời ta.]

Từ Dạng Thời kéo chăn chùm kín người, trong lòng vẫn không thể nào ngừng nghĩ đến những dòng chữ trên cuốn sổ tay của Trần Trắc.

Anh nói rằng anh thường mơ thấy cô ấy trong mơ, và mỗi ngày anh sẽ nhớ cô ấy hai lần..

Cô ấy sẽ là người như thế nào nhỉ?

Cô gái khiến Trần Trắc nhớ mãi không quên sẽ là người như thế nào?

Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng Từ Dạng Thời thiếp đi. Hiếm hoi thay, cô mơ thấy một giấc mơ.

Trong mơ tuyết rơi trắng xóa, cô đứng giữa cơn gió, gió tuyết thổi vào người cô. Khi Từ Dạng Thời đang ôm lấy cánh tay ngồi co ro trên mặt đất, bên tai bỗng vang lên tiếng nhạc, là bản nhạc hôm nay Trần Trắc đã thổi khi dắt ngựa.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm cơn bão, một người đàn ông từ từ bước ra. Anh dắt theo con ngựa băng qua những ngọn núi tuyết phủ kín, chậm rãi bước về phía cô.

Trần Trắc đi đến trước mặt cô, tay dắt ngựa bỗng biến thành một chiếc diều, anh đưa diều và hai chiếc lá cho Từ Dạng Thời.

Anh nói: "Hôm nay anh lại nhớ em hai lần, mỗi khi nhớ về em là một lần lá rụng trong tim."

Từ Dạng Thời đứng sững người, nhất thời không biết phải làm gì.

Trần Trắc bước đến nắm lấy tay cô, từng chút một mở rộng chiếc diều: "Bây giờ đang là thời điểm gió lớn, thích hợp nhất để thả diều bay lên."

Trần Trắc đứng sau lưng Từ Dạng Thời, vươn tay ra từ phía sau, mười ngón tay đan xen với nhau tạo thành vòng ôm. Anh cùng Từ Dạng Thời thả chiếc diều bay lên.

Chiếc diều xoay vài vòng trong gió rồi biến mất, chỉ khi nào bị gió kéo căng, Từ Dạng Thời mới cảm nhận được sự hiện diện của nó.

Nhưng lúc này đối với Từ Dạng Thời, chiếc diều đã không còn quan trọng nữa. Cô chỉ cảm nhận được hơi ấm nóng hổi sau lưng đang dụ dỗ cô lùi về phía sau, cho đến khi hoàn toàn áp sát vào người anh.

Lý trí lại khiến cô tiến về phía trước, tránh xa yếu tố bất định này. Hai bên giằng co, cô không tiến cũng không lùi, chỉ có thể đứng im tại chỗ nhìn chiếc diều bay trong gió tuyết.

Bỗng nhiên người đàn ông áp sát vào lưng cô, Từ Dạng Thời cứng đờ người.  Bên tai vang vẳng tiếng thở hắt ra cùng với tiếng cười nhẹ: "Không phải thả diều kiểu này."

"Vậy thả như nào?"

Từ Dạng Thời nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình vang vọng giữa núi tuyết, người sau lưng cô còn khẽ bật cười.

Sự rung động từ lồng ngực truyền đến cơ thể cô, khơi dậy một cảm giác tê dại từ xương cụt dần dần lan lên trên truyền đến khuôn mặt khiến cô đỏ bừng cả mặt.

Trần Trắc nắm lấy tay Từ Dạng Thời từ phía sau, luồn qua mu bàn tay và các ngón tay ôm trọn bàn tay cô trong lòng bàn tay của mình. Anh cầm sợi dây diều điều khiển diều bay ngày càng cao cho đến khi chiếc diều vốn đã mờ dần rồi biến mất khỏi tầm mắt.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 26 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Khi Tuyết Bay Qua Gió - Thỉ Thanh ĐộWhere stories live. Discover now