Chương 2: Anh nói anh sẽ dẫn cô đi ngắm hoa

12 1 0
                                    

[Gió xuân thổi qua anh cũng không thể nào đè nén được sự háo hức muốn gặp em. Nếu có thể, sang xuân sau anh vẫn mong được cùng em ngắm hoa.]

Hoàng hôn buông xuống trên những ngọn núi xa xa, tuyết phủ trên mặt đất phản chiếu ánh sáng mặt trời đến những bãi cỏ khuất nắng. Khi con ngựa đi qua, ánh hoàng hôn chiếu lên bóng hai người.

Từ Dạng Thời lấy một ít tuyết đặt vào tay, nhìn nó lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Tuyết nhanh chóng tan chảy vì nhiệt độ cơ thể, nước chảy dọc theo cổ tay xuống làm ướt tay áo cô.

Từ Dạng Thời đang phiền muộn vò tay áo thở dài thì Trần Trắc bất ngờ hỏi: "Cô và Chu Độ có quan hệ gì?"

Cô sững sờ, không ngờ Trần Trắc sẽ hỏi như vậy: "Tôi và Chu Độ là bạn tốt của nhau."

"Chỉ là bạn thôi sao?" Trần Trắc quay đầu nhướn mày hỏi.

Gió bắc thổi qua, lướt qua lá cờ phấp phới trên ngọn tháp trắng bên cạnh. Anh đi về hướng xuân, những ngọn cỏ xanh mướt trải dài trước mắt. Ánh hoàng hôn luyến lưu người lữ khách, nhuộm lên bầu không khí xuân lạnh giá một tia nắng nhạt nhòa.

Chói chang, nhưng lại mang theo hơi lạnh buốt người.

Đôi mắt và khuôn mày đẹp đẽ của Trần Trắc càng thêm sắc sảo dưới ánh sáng. Lúc này, anh mỉm cười nhẹ, đuôi mắt ửng hồng.

Từ Dạng Thời không khỏi nhớ lại cảnh tượng Trần Trắc cưỡi ngựa đi về chỗ cô, lúc đó anh mím chặt môi, theo nhịp ngựa tung bay trong gió.

Có một sức mạnh không thể diễn tả bằng lời toát ra từ sâu thẳm con người anh mà Từ Dạng Thời gọi là sự tự do. Đó là một thứ tự do mà hàng vạn lít rượu mạnh và bão tuyết cũng không thể khuất phục.

Từ Dạng Thời ngây người nhìn, trong lúc nhất thời quên mất việc trả lời Trần Trắc.

Anh hỏi lại: "Chỉ là bạn thôi sao?"

"Ừm, chỉ là bạn thôi." Từ Dạng Thời bừng tỉnh, nhẹ trả lời.

"Chỉ là bạn." Trần Trắc cười như không cười lặp lại một lần nữa lại hỏi: "Bạn gì mà đáng giá đến nỗi để cô chạy từ xa đến đây gặp?"

"Tôi đâu phải đến tìm anh ấy." Từ Dạng Thời nắm yên ngựa, ánh mắt nhìn sang ngọn núi bên cạnh rồi tiếp tục nói: "Tôi đến đây để ngắm phong cảnh."

"Được, tôi hiểu rồi." Trần Trắc gật đầu, sau đó lại tiếp tục dắt ngựa đi về phía trước."

Tâm trạng của anh dường như rất tốt, giai điệu anh thổi rất nhẹ nhàng. Không biết có phải là ảo giác hay không, Từ Dạng Thời dường như nghe được một chút lưu luyến và oán giận trong đó.

Lạ thật.

Từ Dạng Thời suy nghĩ rất lâu mà vẫn không biết Trần Trắc đã hiểu ra điều gì, dứt khoát không nghĩ nữa.

Đoạn đường này tuy không phải là khu du lịch nhưng cảnh quan cũng không tệ.

Đối với Từ Dạng Thời mà nói, một người chưa bao giờ nhìn thấy phong cảnh cao nguyên, đây quả là tuyệt sắc nhân gian.

Khi Tuyết Bay Qua Gió - Thỉ Thanh ĐộWhere stories live. Discover now