Chương 107: Không bán cho ngươi

39 0 0
                                    

Editor: Thảo Giang

Bên Đông Kinh này bồn cẩu xả nước đang bán đắt như tôm tươi, sản xuất còn không đủ để cung ứng, tin tức này truyền về Giang gia, cha con Giang gia mừng rỡ đến miệng cũng không khép lại được. Đường Thọ đang ở Đông Kinh không có cách nào đưa tiền cho cha con Giang gia được, cho nên giao phó cho Vu Phong lấy tiền lời trong nhà đưa cho Giang gia hai trăm lượng bạc trước để đảm bảo việc cung ứng bình giữ nhiệt và bồn cầu xả nước không bị gián đoạn.

Đầu óc của cha con Giang gia cũng vô cùng linh hoạt, dù sao đã làm ăn cả đời, cho nên vẫn còn có chút trí óc.

Cha Giang nói với con trai: "Bây giờ xem ra bình giữ nhiệt và bồn cầu xả nước là lúc thịnh hành nhất, đây là thời cơ vô cùng tốt, có bao nhiêu cũng bán được hết."

"Không phải sao, chỉ tiếc xưởng nhà ta hơi nhỏ, hai cha con chúng ta dù có làm việc suốt ngày đêm, cũng chỉ tạo ra số lượng có hạn, lo được cái này, lại không quan tâm được đến cái kia. Cơ hội tốt như thế này trước mắt đều là bạc, không tránh khỏi có người tâm tư linh hoạt, dựa theo đồ của chúng ta mà làm nên đồ giống như vậy, nếu thế thì chúng ta coi như thua thiệt lớn, tổn thất đều là vàng ròng bạc trắng đấy."

Cha Giang nhíu mày im lặng không nói câu nào, một lát sau lại cười to.

"Cha, người làm sao thế, con trai lo lắng đến bạc cả đầu rồi mà người còn cười được như vậy hả."

"Con trai à, con vẫn còn non lắm, còn phải học thêm, làm việc phải để cho đầu óc nhanh nhẹn linh hoạt." Cha Giang bình chân như vại nói: "Chúng ta có bạc còn sợ không làm được ra hàng sao?"

"Cha có ý gì, chẳng lẽ người muốn để lộ bản vẽ ra sao, không như thế được, chúng ta đã ký hiệp ước bảo mật với Hùng gia mà!"

Cha Giang giơ tay đập vào đầu con trai một cái: "Nói đầu óc ngươi chết đúng là không oan uổng chút nào mà. Ta cũng đâu có điên, làm sao có thể cho không cái bản vẽ kiếm tiền này dâng cho người ta được. Ngươi ấy, động não một chút đi, chúng ta hoàn toàn có thể thuê người khác tới đây giúp đỡ chúng ta nung những bộ phận không quan trọng. Ví dụ như cái bồn cầu xả nước kia, bồn cầu và bên ngoài bể nước phía trên nung rất đơn giản, vừa nhìn là có thể nung được, cái khó chỉ là cơ quan ở bên trong bể nước, chúng ta hoàn toàn có thể mua những bộ phận không quan trọng đó từ nơi khác với giá thấp, sau đó mình lắp ráp lại, như vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường à."

"Đúng nha, sao ta lại không nghĩ đến nhỉ."

Cha Giang lập tức tìm mấy xưởng nung sứ tay nghề tốt một chút, đàm phán cụ thể chi tiết, nung thành một cái lấy giá năm lượng bạc, sau đó mọi việc lại bắt đầu.

Đợt hàng thứ ba gồm bình giữ nhiệt và bồn cầu xả nước vừa đến Đông Kinh, lượng hàng gấp hơn hai lần đợt trước. Không chỉ có Đường Thọ và chưởng quỹ thấy vậy hai mắt sáng lên, mà ngay cả những lang quân nương tử của đại gia tộc nhìn thấy đợt hàng này hai mắt liền phát sáng.

"Hùng lang quân, Hùng phu lang, đợt bồn cầu xả nước này tới hẳn là có hàng của ta nhỉ." Nghe thấy gã sai vặt báo Hùng gia có đợt hàng mới tới, Trương Lục sợ không tranh kịp, vội xỏ giày chạy tới.

Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo [Edit từ chương 80] - Hậu Lai Giả Where stories live. Discover now