Chương 92: Được yêu thích

24 1 2
                                    

Editor: Thảo Giang

Quản gia ngẩng đầu nhìn mặt trời, sau đó cúi xuống nói với Đổng Hải: "Tiểu lang quân, không còn sớm nữa rồi, nếu ăn xong e rằng sẽ đến trễ, người mang vào trong trường ăn đi."

"Được thôi."

Mắt thấy hai người cứ như vậy mà cầm bát của nó đi, Cẩu Đản vội vàng gọi người lại, đưa tay chỉ cái bát nhỏ: "Cái bát kia thì..."

"Đây là hai mươi văn tiền thế chấp, sau khi tan học trả lại cho ngươi."

"Được rồi, vậy hai vị đi thong thả, ăn ngon thì ghé lại quầy nha!" Cẩu Đản nhiệt tình phất phất tay với hai người.

Đợi bọn họ đi khuất bóng, Lý Tứ mới cười nói: "Tên nhóc nhà ngươi tuổi vẫn chưa lớn lắm, nhưng đúng là trời sinh ra để làm ăn buôn bán."

"Cái đó sao, còn không phải vì trước đây được đào tạo trong cửa hàng, Hùng phu lang đã dạy qua là khách đều thích nghe những lời tán dương, cho nên niềm nở nhiệt tình nói theo đó một chút là được."

Lý Tứ cười không nói gì, suy nghĩ lại bay xa, cũng không biết đứa con thứ hai bị hắn bán đi kia có sống tốt hay không, liệu có phần may mắn như này không, gặp được một nhà chủ hiền lành như nhà Hùng phu lang.

Đổng Hải như ngày thường mang theo đồ ăn ngon đi vào trường tư thục, giờ học vẫn chưa đến, lão tiên sinh cũng chưa tới, mấy đứa bé đang ngồi nô đùa bên trong lớp, ngẩng đầu trông thấy trong tay Đổng Hải ôm một đống đồ ăn ngon lớn, các bạn học nhỏ cùng nhau tiến tới.

"Đổng Hải, ngươi lại mang tới món gì ngon thế? Đúng lúc ta còn chưa ăn sáng nữa, ngươi cho ta đi." Người lên tiếng là bạn tốt của Đổng Hải, tên Uông Tuyền. Nó và Đổng Hải không chỉ là bạn học cùng, mà còn là trúc mã cùng nhau lớn lên, hai đứa bé bình thường vẫn hay chơi cùng nhau, không phân biệt này nọ.

Đổng Hải cũng hào phóng, nói thẳng: "Cho ngươi!"

Uông Tuyền không khách sáo nữa, nhận hết cả ba phần, mở ra, phát hiện bên trong đó có hai phần là được ngâm trong nước, không nhìn thấy chút thịt nào, chỉ có mấy viên nho nhỏ, một chút rau quả, phía dưới là một chút mì lạnh.

Bọn hắn cũng thường có bữa ăn ngon ở trường tư thục, cho nên đũa thìa đều có, Uông Tuyền lấy đũa của mình ra gắp, sau khi gắp được mì sợi ở phía dưới có chút giật mình ngạc nhiên thốt lên: "A..., là mì lạnh!"

Mì lạnh là mấy món bán vô cùng chạy gần đây, mười sáu văn một cân, còn được đóng gói đẹp đẽ bên trong giấy thấm dầu, sẽ đắt hơn một chút, ước chừng lượng mà một nam nhân trưởng thành ăn, cho dù có mười văn một túi, giá cả này cũng không phải chăng lắm, thế nhưng lại có không ít người có học yêu thích loại mì này.

Điều kiện của gia đình Uông Tuyền tốt, cho nên loại thức ăn mới mẻ này vừa xuất hiện, nó đã được nếm thử, kia là do một đầu bếp nữ trong nhà nó làm, mới vừa ăn nó đã thích mê rồi. Sau đó khi đi tới cửa hàng đồ nướng Đào Hoa Nguyên ăn, phát hiện chỗ đó cũng bán mì lạnh, liền gọi một bát. Sau khi nếm qua, Uông Tuyền mới nhận biết được cái gì mới gọi là mì lạnh chính tông, tay nghề của nữ đầu bếp nhà nó cũng phải chạy thua tám con phố, cái mùi vị kia, chua chua ngọt ngọt, hấp dẫn đến mức cho tới tận bây giờ mỗi lần đi ăn đồ nướng, Uông Tuyền nhất định phải gọi thêm một bát mì lạnh, cũng đã thành thói quen, nếu không ăn mì lạnh sẽ cảm thấy như thiếu thiếu gì đó.

Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo [Edit từ chương 80] - Hậu Lai Giả Where stories live. Discover now