Chương 4

50 8 1
                                    


Từ sau khi nhìn thấy trong mắt Tần Di chứa đựng bốn chữ "Đừng đυ.ng bố mày" thì Mục Hiểu Hiểu thật sự là bị từ chối ra ở ngoài ngàn dặm, đại tiểu thư nhà người ta coi nàng thành không khí luôn.

Tần Di làm cái gì cũng chỉ có một mình, đến cả ăn cơm cũng ăn một mình trên tầng.

Thỉnh thoảng, lúc Mục Hiểu Hiểu ngồi ở dưới tầng vừa ăn cơm vừa trò chuyện vui vẻ hòa thuận với Tống tẩu và những người khác, nàng cũng sẽ nhìn lên trên tầng một cái, xem người phụ nữ giống như tượng băng đang ngồi trên xe lăn kia, nhịn không được muốn hỏi.

—— Không cô đơn sao?

Đương nhiên, sự lạnh lùng của Tần Di không phải chỉ nhằm vào một mình Mục Hiểu Hiểu thôi đâu, chỉ cần cô đi ra ngoài, tất cả mọi nơi đều giống như giáo viên chủ nhiệm đi kiểm tra vậy, ngoài Tống tẩu ra thì tất cả mọi người bất luận là đang nói cái gì đều im lặng ngay lập tức, đều tăm tắp cúi đầu xuống.

Bốn ngày rồi.

Mục Hiểu Hiểu không nói được một câu nào với Tần Di cả.

Nàng tuổi còn trẻ đã gặp phải khó khăn lớn nhất trên con đường sự nghiệp, vì vậy, nàng còn cố ý gọi điện thoại cho Liễu Ngải Văn, nói về tình huống "nhận tiền mà không cần làm việc" bên này.

Liễu Ngải Văn giống như đã dự đoán được trước là sẽ như thế này: "Cô đừng áp lực quá, nếu như ở đấy mà có thể giúp đỡ được Tần Di thì đương nhiên là tốt, nhưng nếu như không giúp được, cô ấy cũng không ghét cô thì cứ coi như là làm bạn đi, tiền lương tôi vẫn trả cho cô như đã thoả hiệp."

Mục Hiểu Hiểu do dự một chút: "Nếu như cứ làm bạn như thế này..."

Liễu Ngải Văn cười, ngắt lời của nàng: "Thì đó cũng là một chuyện tốt."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Tuy không phải là cách an ủi bình thường, nhưng cũng khiến Mục Hiểu Hiểu thả lỏng hơn rất nhiều.

Kỳ nghỉ hè tổng cộng có hai tháng, thời gian rất đáng quý, tuy tiền thù lao không hề ít, môi trường thoải mái, dễ chịu như lấy lương nghỉ phép vậy, nhưng cảm giác đạo đức nghề nghiệp vẫn khiến cho Mục Hiểu Hiểu muốn làm một chút gì đó để cứu vớt vị đại tiểu thư giống như câu đố này.

Khi đến ngày thứ năm.

Mục Hiểu Hiểu đã quen thuộc hơn với người trong nhà.

Trên có Tống tẩu, dưới có Tiểu Thuý chuyên nấu cơm, thậm chí đến cả thợ làm vườn ở vườn hoa cũng nói chuyện rất vui vẻ.

Mục Hiểu Hiểu rất biết săn sóc, lúc Tống tẩu bận rộn sẽ xắn tay áo lên giúp đỡ, nàng là một người rất khôn khéo, không hề giống một đám trẻ được nuông chiều từ bé hiện nay một chút nào cả, làm việc nhà cũng rất thuần thục, khiến Tống tẩu vui vẻ chính là sự cổ vũ của Mục Hiểu Hiểu, trước đây, sau khi bà nướng bánh xong cũng không có ai dám ăn thử, đại tiểu thư không ăn, cho người khác, đương nhiên cũng không dám ăn, bản thân bà cũng không ăn được bao nhiêu, phần lớn đều bị lãng phí, lâu dần, bà cũng không nấu nữa.

[BHTT][Editing] Cấm Tới Gần - Diệp SápDonde viven las historias. Descúbrelo ahora