Chương 5

585 45 0
                                    

Từ sau khi Tần Sương rời đi, cảm xúc của Tống tẩu vẫn luôn đi xuống, bà ấy đi vào phòng trong chốc lát, lúc đi ra, bà ấy thấy Mục Hiểu Hiểu đang chờ bà ở phòng khách.

Mục Hiểu Hiểu đứng lên, ánh mắt của nàng đảo qua đôi mắt của Tống tẩu, mỉm cười: "Cháu đói bụng."

Không đề cập tới chuyện vừa rồi, không hỏi thế nào nhưng chỉ với một câu nói kia đủ để Tống tẩu ấm lòng, bà ấy gật nhẹ đầu: "Dì đi làm cho cháu."

......

Quay người đi rất nhanh.

Mục Hiểu Hiểu nhìn mà mấp máy môi, nàng ngẩng đầu nhìn lại phòng của Tần Di, chỉ thấy màn cửa trong phòng vẫn kéo kín như cũ, đen nhánh cả vùng, chỉ có thể thấy bóng lưng lờ mờ.

Cô đơn, lại không chịu khuất phục.

Buổi tối, lúc ăn cơm.

Tần Di vẫn không ra ngoài, đều là Tống tẩu mang lên.

Lúc Mục Hiểu Hiểu húp cháo, nhận ra trạng thái của Tống tẩu tựa hồ có điểm không thích hợp, sắc mặt của bà ấy trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi: "Tống tẩu, dì không thoải mái sao?"

Tống tẩu nghiêng đầu: "Không có, không sao hết."

"Không sao thật chứ?" Mục Hiểu Hiểu nhìn đôi mắt của bà ấy: "Tiếng của dì trông là lạ, trong nhà có nhiệt kế không? Cháu cảm thấy hình như dì bị sốt đó."

Nàng vừa nói vừa giơ tay lên sờ trán Tống tẩu, ánh mắt của Tống tẩu yếu ớt: "Chỉ là hơi mệt mỏi..."

Bà không thể để tiểu thư gặp phiền phức.

Hôm nay, tâm trạng của Tần Di đã không tốt rồi.

Mục Hiểu Hiểu nhìn đôi mắt Tống tẩu, nhẹ nhàng nói: "Đừng lo, Tống tẩu à, chỉ bị sốt cảm vặt thôi mà, đừng căng thẳng như vậy, được chứ?"

Một câu nhưng nói tới mắt Tống tẩu hơi lên men, bà ấy vẫn luôn tự trách và thất vọng, căm ghét mình không thể bảo vệ được Tần Di.

Người ngoài thấy, các bà ở chỗ này phục vụ tiểu thư, Tần Di không phải lo ăn lo uống, muốn cái gì đều có người giúp việc chăm sóc, một cuộc sống khiến người ta hâm mộ.

Nhưng có được mấy ai biết Tần Di cũng đâu dễ dàng? Biết cô đã từng trải qua những gì chứ?

Tống tẩu yêu thương Tần Di, nhưng sức lực quá kém, bà không giúp được cô, nhưng không thể để cô bị người ta bắt nạt.

Tần Di mới là con của bà chủ, mới là thiên kim Đại tiểu thư của nhà họ Tần.

Mục Hiểu Hiểu đỡ Tống tẩu nằm lên giường xong, lại lấy thuốc cho bà ấy, dán miếng hạ sốt xong thì nói: "Xem một hồi coi có hạ sốt hay không, nếu như không hạ, ngày mai phải đi gặp bác sĩ thôi."

Tống tẩu lắc đầu, bà vén chăn lên, vẫn muốn đi nhìn Tần Di một chút.

Mục Hiểu Hiểu vỗ tay của bà ấy, nhẹ nhàng nói: "Dì đừng gấp, càng sốt ruột càng dễ mệt mỏi, dì như vậy chỉ có nghỉ ngơi thật tốt mới được, Tần tiểu thư cũng sẽ yên tâm."

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu