Chương 17

544 40 2
                                    

Mục Hiểu Hiểu duỗi tay ra ôm Tần Di nhẹ nhàng vào lòng, nàng cảm thấy người trong lòng thân thể cứng đờ, một tay cô kéo lấy vạt áo nàng, Mục Hiểu Hiểu cúi đầu, nhìn vào đôi mắt của Tần Di.

Đôi mắt của Đại tiểu thư vẫn còn có điểm ửng hồng, nhưng cô vẫn toát ra khí chất cao cao tại thượng.

—— Cút ngay.

Ai cho nàng dũng khí mà dám ôm cô.

Mục Hiểu Hiểu mỉm cười, không chỉ muốn ôm Đại tiểu thư mà còn muốn đưa tay ra chọc chọc vào mũi của cô.

Ban đầu, Mục Hiểu Hiểu đến gần Tần Di hoàn toàn vì tiền, bị sự lạnh lùng, tàn nhẫn của Đại tiểu thư thử thách mỗi ngày, nhưng bây giờ, sau khi đã lột bỏ mọi lớp ngụy trang bên ngoài, Mục Hiểu Hiểu đã nhìn thấy một Tần Di thực sự, cô không chỉ là Đại tiểu thư, mà còn là một công chúa nhỏ đã bị lừa dối và không thể tin tưởng thế giới này, nhưng lại không thể chối bỏ nỗi hy vọng về một thế giới tốt đẹp mà cô ấy không muốn thừa nhận.

Nếu Tần Di thật sự lạnh lùng và tàn nhẫn như vẻ bề ngoài, cô làm sao có thể chịu đựng được chính mình đến gần hết lần này đến lần khác? Làm thế nào có thể cho phép Thu Thu gần gũi với cô được chứ?

Ánh mắt của Mục Hiểu Hiểu... đầy tràn tình thương, như sắp trào ra ngoài, Tần Di hiểu được. Cơ thể cô cứng lại, ánh mắt càng bị ép từ một sự chất vấn đến sự trốn tránh, rồi cuối cùng thành một lời cảnh báo.

—— Muốn chết sao?

Có phải là vì sự dung túng không biết bao nhiêu lần của cô mà khiến cho Mục Hiểu Hiểu không biết thế nào là trời cao đất dày hay không?

Thu Thu ở bên cạnh nhìn cảnh này, cô bé không kìm nổi mà duỗi tay ra tự ôm lấy mình. Ôi, cẩu độc thân hèn mọn thật đáng thương, ai tới ôm cô bé một cái đi?

Thời gian vui vẻ luôn chóng qua.

Trước khi ra đi, Mục Hiểu Hiểu kiểm tra lại một lượt các hệ thống cung cấp điện và nước trong nhà, nàng không yên tâm và tiếp tục nhắc nhở Thu Thu: "Em ở nhà nhất định phải khóa kỹ cửa, kể cả có ai đó gõ cửa cũng không cần mở, hãy cẩn thận an toàn, nhớ đảm bảo kiểm soát gas, trước khi đi ngủ, kiểm tra các cửa sổ, em..."

"Biết rồi, biết rồi." Thu Thu không kiên nhẫn mà thúc giục: "Em không còn là một đứa con nít nữa."

Cô bé cảm thấy chị gái đối với mình mười năm như một ngày, vẫn luôn coi cô bé như trẻ con ngày xưa, ngay lập tức sẽ được ôm vào lòng bảo hộ. Nhưng cô bé đã lớn rồi, và sau này, chính cô bé sẽ là người bảo vệ chị gái mình.

Mục Hiểu Hiểu vẫn không yên tâm thở dài, "Em cứ ở nhà một mình ngoan ngoãn, chị sẽ..." Nàng liếc nhìn Tần Di, "sẽ sớm trở về."

Có lẽ là sáng mai, nàng sẽ trở về thôi.

Hôm nay nàng như vậy là đang "giẫm đạp" lên sức chịu đựng của Đại tiểu thư, Đại tiểu thư sau khi về nhà rất có khả năng sẽ bắt nàng biến đi.

Tần Di ngồi trên xe lăn, trên mặt không chút biểu cảm nhìn Mục Hiểu Hiểu rồi quay người lại.

Cô làm sao sẽ không nhìn thấu Mục Hiểu Hiểu suy nghĩ cái gì?

[BHTT][Edited] Cấm Đến Gần - Diệp SápWhere stories live. Discover now