Chương 10: Kiểm soát

357 23 3
                                    

🚨 Chap này có tình tiết liên quan đến nước tiểu. Nếu không thích hãy rời đi ngay ‼️‼️

Cả người Hứa Việt trần trụi, được nhẹ nhàng đặt lên giường. Vinh Hoán vuốt ve mặt y, không biết đang suy nghĩ gì.

Vinh Hoán giống như trẻ con, coi mặt của Hứa Việt là đồ chơi, xoa nắn vuốt ve, đặt tay mình lên mặt đối phương, bất ngờ nhận ra: "Việt Nhi, mặt ngươi còn nhỏ hơn cả tay của ta!"

Mắt Hứa Việt bị tay hắn che khuất, nghe hắn nói vậy không nhịn được mà đảo mắt, hành động này lập tức bị Vinh Hoán phát hiện. Hắn thuận tay đánh Hứa Việt một cái, nhưng không đau như trước mà chỉ để chọc y:" Giỏi lắm, dám trợn mắt với phu quân hả?"

"...Phu quân là tốt nhất!" Hứa Việt không dám nói dối, chỉ có thể nói ra câu nói vạn năng.

Vinh Hoán không so đo với y. Buông mặt y ra, bàn tay di chuyển xuống phía dưới, nắm lấy con cặc của Hứa Việt.

"!" Hứa Việt ngờ vực nhìn hắn. Vừa nay vì không để ý nên cảm giác không rõ ràng lắm. Nhưng vì hành động của Vinh Hoán, y lập tức có cảm giác muốn đi tiểu..

"Thì ra ngài cho em uống nước là vì...!"

"Sao?" Vinh Hoán liếc mắt nhìn y, Hứa Việt thức thời nuốt nửa câu sau xuống.

Nhưng y ngày càng muốn đi tiểu, Vinh Hoán lại cố tính nắm lấy nơi đó, cho dù y muốn đi tiểu đến mức nào cũng không dám đẩy tay phu quân ra.

Hứa Việt khẩn thiết cầu in: "Uhm... Phu quân làm ơn bỏ tay ra đi, cho Việt Nhi đi đái được không, cầu xin ngài..."

Vinh Hoán vẫn cười, nghe y nói vậy không những không buông ra, ngược lại còn dùng tay kia vuốt ve phần gốc dương vật: "Muốn đi đái sao? Ta không bỏ ra đấy."

Hứa Việt lo lắng nhìn phu quân đang chơi đùa vui vẻ. Y tưởng rằng Vinh Hoán chỉ muốn nhìn y đái ra trước mặt hắn, giờ y lại cảm thấy ý đồ của hắn không đơn giản như vậy.

Y hỏi dò: "Phu quân? Em đái ra cho ngài xem nhé?"

Quả nhiên, Vinh Hoán lắc đầu: "Việt Nhi, ngươi đúng là biết lợi dụng cơ hội. Như vậy là không được rồi."

Hứa Việt không còn cách nào đành bất lực chịu đựng.

Sau khi Vinh Hoán chơi đủ rồi, mới nói với y: "Ta không cho phép ngươi đi đái, ngươi nhịn lại đi."

"Không nhịn được thì có thể dùng tay giữ, nhưng không được để rỉ ra dù chỉ là một giọt."

"Ta nhắc lại, ta không cho ngươi đái thì ngươi không được đái, rõ chưa,?"

Từng câu từng chữ của Vinh Hoán đều rất rõ ràng, Hứa Việt muốn không hiểu cũng không được. Y nhìn Vinh Hoán, gật gật đầu.

Vinh Hoán vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của y: "Đứng lên đi, đi ăn cơm."

Hứa Việt khóc không ra nước mắt: Không ăn gì mà đã như vậy rồi, ăn cơm vào thì không biết sẽ ra sao?! Vinh Hoán nói sau khi thành thân sẽ nghiêm khắc hơn, quả thực là như vậy.

Nhưng y không có quyền được ý kiến. Hạ nhân đã chuẩn bị xong cơm trưa từ lâu, lập tức bưng lên. Hứa Việt do dự đứng một bên, không biết Vinh Hoán muốn y ngồi hay quỳ để ăn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Edit] Hầu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ