Chương 31: Hận sắt không thành thép

18 1 0
                                    

Just cứ có cảm giác El lơ ngơ vẫn chưa hiểu được vấn đề, thế là cậu lặp lại lần nữa nhấn mạnh: "Nghe nói tiểu thư Liliane là ngôi sao đang hot, rất nhiều người thích cô ấy, hẳn là cố ấy rất xinh đẹp." Cậu vừa nói vừa âm thầm đánh giá sắc mặt El, thấy vẻ mặt đối phương vẫn như thường không có gì khác lạ.

"Chẳng lẽ trước kia em nghĩ sai rồi?" Just hỏi ra nghi ngờ trong lòng: "El không ghen tuông chút nào, cậu ấy trông có vẻ không để tâm mấy đến chuyện tình cảm của Malawi."

Celin ngáp một cái.

Hein kéo cao chăn đắp kín Omega lần nữa, ngăn cách tiếng nói của Just.

"Mở cửa đi." Anh họ tốt bụng nhắc nhở: "Qua thiết bị cũng nghe thấy tiếng chuông cửa nhà mày."

Just: "Em giả bộ đang còn ngủ."

Hein: "Vậy giờ mày dậy đi."

Just: "Các anh mới là người phải dậy đó! Sắp đến giờ cơm trưa rồi, không dậy sẽ muộn mất."

Đây là đặc quyền của người đã lập gí đình và sống riêng, có thể tự do sắp sếp thời gian nhàn rỗi, không bị người lớn thúc giục hay cằn nhằn. Hein mặc kệ lời cầu cứu của em họ, tàn nhẫn cúp máy.

Nhìn màn hình thiết bị tối sầm, Just cảm thấy không tin nổi, đằng sau vẫn vang lên tiếng chuông cửa liên tiếp mỗi vài giây...

Sắc mặt Omega tóc vàng dần trầm trọng.

Trang viên Calvid vắng vẻ lâu ngày bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt.

Ông Ward dẫn theo cháu ngoại Liliane yêu dấu đến cửa chào hỏi từ sớm. Từ khe cửa sổ mở rộng, có thể lờ mờ nghe thấy tiếng cười nói bên trong.

Mái tóc xoăn dài của Liliane xõa tung trên vai, dáng người nhỏ xinh, yên lặng ngồi một bên nghe người lớn trò chuyện. Ông Calvid khẽ nhìn cô vài lần, cuối cùng mỉm cười hài lòng.

"Nói mới nhớ hồi nhỏ Liliane còn từng chơi xếp gỗ với Just đó. Đáng tiếc bọn nhóc còn nhỏ quá, chưa bắt đầu ghi nhớ, có lẽ giờ cũng không mấy ấn tượng." Ông Calvid thở dài như đang cảm thán thời gian trôi thật nhanh, mới đó đã già rồi, bọn nhóc cũng lớn hết.

Ông Ward cười nói: "Khi đó cũng có thằng nhóc nhà Edly, cả ngày cứ theo sau đuôi Just, nghe nói bây giờ nhà họ cũng về tinh cầu thủ đô rồi."

Ánh mắt ông Calvid chợt lóe: "Malawi là một thằng nhóc rất được."

Liliane tò mò ngẩng đầu.

Ông Ward nhận ra cháu gái mình đang chú ý bèn giải thích: "Đó là thằng nhóc thường hay chạy sau đuôi Just. Lúc nhỏ đến nhà, mấy đứa hay chơi chung với nhau lắm."

Lòng Liliane rất mờ mịt, phối hợp với biểu cảm ngạc nhiên trên mặt: "Thật ạ?"

"Vậy là không nhớ ra rồi." Ông Calvid tiếc nuối: "Tôi nhớ có một lần Malawi cõng Just chạy vòng vòng, Liliane thấy thế cũng muốn được cõng nhưng nói kiểu gì thằng nhóc kia cũng không chịu khiến cô bé khóc suốt một tiếng đồng hồ."

Các cụ nói chuyện thi thoảng sẽ có chút phóng đại.

Liliane nhịn không được co rút khóe miệng - Just, Malawi cái gì, cô hoàn toàn không nhớ gì hết! Cô cũng không muốn tưởng tượng bản thân làm chuyện ngớ ngẩn như khóc suốt một tiếng đồng hồ... Vì chuyện pheromone mấy hôm trước, cô bị cả nhà đè đầu xin lỗi, bị bố mẹ ân cần dạy dỗ đã đành, ngay cả ông ngoại cưng chiều cô nhất cũng sầm mặt, còn phổ cập suốt ba ngày ba đêm về tình nghĩa sâu đậm của ông và ông Calvid.

[Đam mỹ/Edit] Chồng chồng điển hình (On-going)Where stories live. Discover now