Còn đau không?

4 2 0
                                    

Ánh chiều tà trải dài trên những mái nhà , con đường về nhà dường như ngắn hơn so với thường ngày. Hùng đi bộ từ trường về nhà , như nhận thấy có điều không đúng cậu hơi khựng lại một lúc sau đó mới bước vào nhà.

Cánh cổng đã bị mở.

Đúng như dự đoán của Hùng trong nhà có một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa phòng khách. Ông ta mặc một bộ vest sang trọng chân vắt chéo.

" Con còn định ở cái nơi nhà quê này đến khi nào hả?! " Ngay khi vừa nhìn thấy cậu ông ta đã quát.

" Sao ông lại ở đây ? "  Hùng nói , khuôn mặt lộ ra vẻ chán ghét.

" Trả lời câu hỏi của bố trước đã."

" Tôi sẽ không đi đâu cả. "

Phan Hoàn Vũ đứng dậy trừng mắt với cậu. Ông ta cố tình nói.

" Mai dì sẽ qua đón con , chuẩn bị quần áo trước đi . " thông báo xong liền định ra ngoài.

" Ông cảm thấy mẹ tôi vẫn còn chưa đủ sao mà còn bắt tôi quay về cái căn nhà rác rưởi đó!"

Phan Hoàn Vũ sững người, ông ta quay đầu lại ánh mắt dữ tợn không suy nghĩ gì liền giơ tay tát Hùng một cái mạnh .

Cậu bị đánh bất ngờ lên không kịp phòng bị, một cảm giác đau nhói ở mặt trái dần lan ra.

" Mày dám nói vậy với bố mày hả !?"

" Sao tôi lại không giám nhỉ ? "

" Không phải vì mày là con trai tao thì năm đó cũng lên cho mày đi theo con khốn đấy rồi! Mày  còn phải cảm thấy biết ơn vì tao đã nuôi dạy mày chứ cái thằng vô ơn này . "

" Tôi nên cảm thấy biết ơn ông ư ? Ông không cảm thấy bản thân mình rất kinh tởm à ? "

" Mày.. ! "

" Ông còn...đánh đập mẹ tôi chỉ vì bà ấy biết chuyện ông ngoại tình nữa chứ , nực cười quá nhỉ  ? Người như bà ấy đáng lẽ ra không lên lấy một người chồng khốn nạn như ông . "

" Thằng mất dạy..!!" Bàn tay ông ta giơ lên như chuẩn bị cho cậu một cái tát nữa thì ngoài của có tiếng chó sủa ing ỏi .

" Aaaaa mẹ ơi cứu con chó cắn!!"

Động tác của ông Phan Hoàn Vũ dừng lại khi thấy một cô gái chạy vào nhà và la hét.

Ông ta đi thẳng ra ngoài.

" Cậu có sao không ? "

"..."

Nhiên nhìn chằm chằm cậu. Nó chạy về nhà.

" Đợi tớ một tí nhá "

Sau đó nó cầm theo một cái hộp dán đầy những sticker ngộ nghĩnh.  Hùng đã ngồi xuống ghế trên bàn là một cốc nước đã vơi đi một nửa. Bên khóe miệng cậu là một vết thương nhỏ nhưng máu đã chảy ra ngoài.

" Còn đau không? "

" Sao cậu lại ở đây ? " Nghe câu nó hỏi ánh mắt cậu vụt qua chút dao động.

" Đừng hiểu lầm tớ không phải là cố ý nghe lén đâu. Tớ chỉ đi ngang qua thôi. Thật đấy thề luôn. "

" Ừ. " Nhìn thấy được vẻ bối rối trên mặt của cô nàng cậu thoáng phì cười.

Hùng nhìn xuống cái hộp trong tay nó.

Nhiên phát hiện thì đưa lên. Nó cẩn thận lấy thuốc sát trùng và băng gạt đặt vào tay cậu.

" Bôi thuốc đi này. "

" Cậu bôi cho tôi đi tôi không nhìn thấy được. "

" Ừ ha vậy để tớ làm cho . " Nó ngu ngơ cầm lấy mấy món đồ nghề kia rồi nghiêm túc bôi thuốc một cách tỉ mỉ nhất.

Chỉ cần thấy lông mày của Hùng cau lại nó sẽ giảm bớt lực tay xuống mặc dù nó không hề thấy bản thân mạnh tay tí nào. Thôi vậy, trông cậu yếu đuối thế này cơ mà vả lại còn vừa bị bố đánh nữa chứ hmm...

Rồi đột nhiên cảm thấy có cái gì đó sai sai. An Nhiên quên mất rằng cậu còn có thể dùng được gương .

Khi bôi thuốc khoảng cách giữa họ ngày càng được kéo gần lại, ở vị trí này Hùng còn có thể nhìn thấy được hàng mi cong dài của nó khẽ chớp mấy cái. Hùng ngẩn người. Cậu hơi né tránh sự đụng chạm khi bôi thuốc của nó , đằng sau hai chiếc tai vốn luôn lạnh lẽo lại truyền đến một cảm giác nóng rát. Hai tai lặng lẽ chuyển màu...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Kẹo bạc hà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ