Anh em siêu nhân

39 9 1
                                    

....
" Em về chỗ đi lát qua phòng tổ nói chuyện với cô nhé." Cô Liên cười  hiền , dịu dàng nói.
Hùng không nói gì . Cậu chỉ lẳng lặng tìm một chỗ ngồi ở cuối phòng học . Hành động ấy cũng khiến cả lớp im dần trở nên im lặng.
Nhiên cũng hoang mang theo.
"..."Gì thế này sao đột nhiên lại im lặng như vậy . Lẽ nào mặt nó dính cái gì hay là nó quên kéo khóa quần nhỉ ?  Thôi toang lẽ nào lại thế. " Anh em không phải như tôi nghĩ đâu đúng không ???!"
Trùng hợp thay....ngay lúc đó...
Cả lớp nó đột nhiên gật đầu đồng cảm. Ánh mắt thoáng buồn... kiểu thương xót ấy...
Mặt Nhiên đổ mồ hôi như tắm. Nó cố tìm kiếm sự giúp đỡ nơi những người được coi là anh em siêu nhân của nó bằng ánh nhìn bi kịch.
....
5 phút sau nó cảm thấy mắt mình như sắp rụng con m nó r... nhưng vẫn chẳng ai nói gì . Chỉ khi cô giáo chủ nhiệm lớp nó nhìn thấy biểu cảm ấy của cô gái tội nghiệp đứng nãy giờ ở đây mới cho nó về chỗ ngồi . Tuyệt vời hơn khi nó biết mình vẫn ngon lành cành đào . Mặt mũi vẫn chả ra gì còn về phần khóa quần nó cảm thấy chả có gì để nói . Khóa quần vẫn còn nguyên y như lúc nó vừa bước chân ra khỏi cổng nhà....
Sau đó cô bắt đầu chia cắt tình bạn , tình yêu đôi lứa của học sinh bằng cách "Xếp Lại Chỗ Ngồi" . Sẽ chẳng có chuyện gì nếu như cô không nói: " Bạn An Nhiên ngồi cùng bàn với bạn Nhật Hùng nhé ! Cô thấy hai bạn ngồi cùng nhau là rất hợp luôn . Bạn Hùng giỏi toàn diện nên có thể giúp đỡ em trong mấy môn còn lại đó . Quá tốt cho em chứ còn gì nữa."
" Dạ?!" Tốt là tốt thế nào hả cô. Sao nó có thể ngồi cùng cậu ta chớ . Nó không có đủ nghị lực đâu. Nghĩ thì là vậy nhưng Nhiên vẫn nhanh chóng ngồi xuống ghế.
Và bàn này không chỉ có nó và Hùng ?
Hmm . Hiện tại nó đang ngồi cùng ba thằng con trai .
Vị trí được sắp xếp như sau
Khiêm - Khoa - Nhiên - Hùng.
Tuy là ban tự nhiên nhưng lớp nó lại khá ít nữ . Chắc có mình nó là nghĩ thế. Sĩ số lớp là 40 thì có đến 30 học sinh là nam. Vì vậy mà những chuỗi ngày ăn chơi cùng với dàn hậu cung của  Nhiên bắt đầu .....
" Tỉnh lại đi em ơi. Đừng ngủ nữa."
"Ưmm...... cút đê ."Mỹ nam của ta của ta.
Bả vai bị lắc mạnh . Bằng một cách thần kì nào đó nó đột nhiên bật dậy . Ánh mắt thất thần cùng nụ cười ngờ nghệch.
...
" Phan Nhật Hùng đang ngủ kìa áaaaaaaaa !!!"
" Ngon dai vãi! hú "
Phạch!!!
Rèm cửa bị kéo phăng ra khiến cho mọi thứ ở bên trong bị dấu kín. Tiếng la hét cũng bớt đi thay vào đó là tiếng oán trách kịch liệt.
" Đậu xanh! Nhỏ nào kéo rèm đấy ra đây gặp tao nhanh "
" Hùng chàng. Duyên phận của chúng ta đến đây là hết rồi ư? "
" Tại sao chứ tại sao lại chia cắt bọn ta !!! "
" Bọn ngu này ! Làm khùng làm điên gì trước lớp người ta vậy . Biến về lớp dùm cái ồn vãi l**."
" ... " Này thì ngắm này , ngắm nữa đi . Đố ngắm được .
" Mày làm gì thế Đoàn Ngọc An Nhiên? "
" Ôi ! Là sư huynh đó hả ? Ta cứ tưởng là huynh chết rồi chớ . Lúc nãy còn bơ ta cơ mà. " Nhiên nắm lấy tay áo của ....

Kẹo bạc hà Where stories live. Discover now