chap 1

16 2 5
                                    

An Vĩnh vốn là một người bình thường, hắn sinh ra ở một cái ma pháp thế giới

Gia cảnh hắn tầm thường, bố mẹ cũng chỉ là nông dân nghèo nàn, sống trong khu ổ chuột của đế quốc

từ khi hắn sinh ra, số mệnh gần như đã định sẵn kiếp này của hắn sẽ giống như bố mẹ hắn, thế mà lại chẳng ngờ được, hắn bẩm sinh có thiên phú dị bẩm, có khả năng khuếch đại uy lực của bất kì loại ma pháp nào mà hắn sử dụng, tùy theo cấp độ của hắn (các ma pháp sư được chia theo các cấp từ một đến chín). hoặc mức độ cảm xúc của hắn

thiên phú là vậy, nhưng hắn lại sinh ra trong một cái gia đình nông dân, tưởng chừng chẳng có cơ hội dùng tới, vì gia đình hắn thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội, mỗi tháng đều phải đóng các loại thuế cho đế quốc, tiền ăn vốn chẳng đủ, làm sao đủ tiền
cho hắn vào học viện để mà học ma pháp?

nhưng hắn từng thấy qua quý tộc sử dụng ma pháp một lần, từ đó say mê, luôn muốn trở thành ma pháp sư, Bố hắn biết được sự tình, cũng không đành lòng dập tắt cái ước mơ ngây ngô đó của hắn ta. những ông ta cũng không có nhiều tiền, đành cắn răng mua cho hắn 1 quyển sách ma pháp cơ bản nhất.

từ hôm đó, hễ có thời gian rảnh là hắn sẽ lôi cuốn sách đó ra đọc, dù đọc chẳng hiểu được nhiều nhưng hắn vẫn kiên trì đọc ngày này qua ngày khác.

hắn thích nhất là ma pháp lửa, ngày nào cũng chuyên tâm nghiên cứu cái ma pháp đó, dù đó là cái ma pháp cơ bản, tên cũng chỉ là "đốm lửa", hắn lại đặt cho nó cái tên mới "hỏa đế ".

ngày nào hắn cũng nói với bố sắp luyện được rồi, nói rằng sẽ có một ngày hắn trở thành ma pháp sư, sẽ cho bố và mẹ một cuộc sống thoải mái, không cần làm việc vất vả

trong một lần đi vào đi nhặt phế liệu, hắn thấy hai quý tộc từ học viện đang luyện tập ma pháp, hắn nhìn họ với đôi mắt ngưỡng mộ, một khoảng thời gian ngắm nhìn, hai quý tộc cũng phát giác ra hắn, một tên trong đó cất tiếng "ê nhìn kìa, đằng kia chẳng phải có một con chuột nhắt đang nhìn lén sao"

nghe vậy tên còn lại liền lên tiếng "aizzz ta ghét nhất là lũ chuột nhắc" hắn liền vung tay tung một cầu lửa đến chỗ An Vĩnh.

không kịp né An vĩnh ăn trọn đòn đó, ngất đi trong tiếng chế nhạo của 2 tên quý tộc.

lúc tỉnh dậy, hắn thấy mình đã đang nằm ở nhà, kế bên là bố hắn, hóa ra bố hắn thấy hắn mãi không về, liền chạy đi tìm, cuối cùng phát hiện hắn đang ngất xỉu, người đầy vết thương.

trải qua lần này khinh bỉ cùng chế nhạo, hắn cũng hiểu thế giới này không màu hồng như hắn nghĩ, quyết tâm trở thành ma pháp sư trong hắn lại dâng cao, hắn muốn bắt hai tên quý tộc đó phải trả giá.

ngày qua ngày, hắn liên tục luyện tập cái ma pháp mà hắn tự hào gọi là "hỏa đế", nhưng lần nào cũng sắp thành công lại thất bại vào khúc cuối. tập mãi chẳng được, hắn tức giận không hiểu vì sao đã cố gắng thế rồi mà chẳng có lấy cái gì thành tựu. bố hắn thấy con trai nản chí, liền khuyên hắn một câu, rằng thế gian này, không phải chuyện gì cứ muốn là sẽ thành, phải có vấp ngã mới có thành công, còn nếu không thể cố gắng tới cùng, đừng nhọc công vô ích chi bằng làm chuyện khác,

nghe xong hắn hiểu ra, tiếp tục kiên trì luyện tập...

khoảng độ một tháng sau đó, gia đình hắn lại đến hạn nộp thuế, nhưng lần này không đủ tiền nộp, vì lần trước hắn bị thương, tiền chữa trị cho hắn, cơ hồ đã bằng 3 lần phí sinh hoạt tháng đó.

bố hắn cố gắng cầu xin hai tên thu thuế gia hạn nhưng bất thành, còn bị chúng đánh cho một trận. cùng lúc hắn về tới nhà thấy cảnh bố bị người ta đánh mắng thậm tệ, liền không nhịn được lao vào, nhưng lại bị đánh bật ra, lúc này để ý kĩ mới thấy 2 tên đó hình như là 2 tên quý tộc lúc trước đánh hắn.

hai tên này cũng tựa hồ nhận ra hắn, liền không nhịn được buông lời chế giễu "ái chà, đây không phải con chuột nhắt lúc trước sao, mày mạng lớn thật đó, vậy mà vẫn chưa chịu chết đi à?". nói xong cậu và bố bị chúng đánh cho 1 trận thê thảm, cuối cùng chúng nói " 2 cái tên rác rưởi này, bộ dạng cũng quá thảm hại đi rồi, sống chắc cũng không nổi đâu, vừa hay ta đang cần mục tiêu để luyện ma pháp, hay là.." dứt câu hắn liền dùng ma pháp cấp 4 thiêu rụi bố cậu trước mặt cậu. "haha thấy ta lợi hại không, một chiêu là hắn thành tro luôn" , tên bên cạnh liền phụ họa theo "đúng đúng, vậy giờ thằng cha chết rồi, để tao xử thằng con nhé"

hai gã khốn khiếp thản nhiên cười đùa mà không để ý An Vĩnh ánh mắt thất thần tràn ngập hận ý, tay đã siết chặt đến chảy cả máu.

một tên nhìn qua cậu rồi nói "ê thằng chó rác rưởi, m đừng có nhìn tao bằng ánh mắt bẩn thỉu đó".

Vạn nhân địchWhere stories live. Discover now