cơm nắm không rong biển

131 17 0
                                    

jaehyun ngồi đờ đẫn ở ghế đá ngoài sân xóm trọ, hắn ngồi như thế được hơn ba mười phút đồng hồ rồi. ngồi từ lúc yangyang dẫn hai đứa nhỏ đi siêu thị cho đến lúc về vẫn thấy còn ngồi, đến cả dáng ngồi còn không có chút gì thay đổi khiến cu cậu không khỏi thắc mắc, liền chạy đến vỗ vai hỏi.

"anh! anh!!!"

jaehyun đang treo ngược cành cây, yangyang gọi đến lần thứ ba, gần như phải hét lên thì hắn mới giật mình.

"h–hả?" - trông cái mặt ngáo không chịu được.

"sao anh ngồi đờ ra đấy thế? tới giờ cơm trưa rồi" - yangyang huơ huơ một tay trước mặt ông anh, tay còn lại giờ bọc nilong siêu thị chứa đầy thức ăn lên lắc lắc.

jaehyun không nói không rằng, chỉ ờ ờ hai tiếng rồi đứng dậy khỏi ghế đá đi về nhà. hiện tại trên đầu yangyang đang bày ra một một ngàn không trăm mười dấu chấm hỏi to bự đùng. bị cái gì vậy trời? không phải do dạo này nắng nóng quá nên ông anh của cậu cũng bị hâm hấp theo thời tiết rồi đi?

vì sao jaehyun lại như người mất hồn thế hả? lại đây kể cho nghe.

hồi cuối tháng trước, anh người yêu meo meo của hắn nhận được giấy triệu tập đi nhập ngũ. mà mọi người cũng biết đấy, taeyong bị thoát vị đĩa đệm nặng. cái bệnh ấy phải gọi là khó chịu kinh khủng, cứ đến mùa lạnh là như cực hình. đã vậy taeyong thì lại tham công tiếc việc, đi sớm về khuya, chả ăn uống đầy đủ bao giờ mà không ăn thì làm sao uống thuốc được!? vậy nên bệnh đã nặng lại càng nặng thêm, giờ còn tòi ra thêm cái bệnh dạ dày. thiệt, hết nói.

jaehyun lúc ấy thấy giấy báo nhập ngũ thì trong lòng thấp thỏm không thôi, cứ nghĩ đến việc ăn uống thất thường của anh người yêu là hắn lại đau đầu, giờ mà vào quân ngũ khắc nghiệt nữa thì phải biết làm sao!? taeyong có bảo với hắn là lúc khám sức khoẻ tiền nhập ngũ thì người ta có ghi nhận bệnh thoát vị đĩa đệm của anh rồi, anh hoàn toàn có thể lựa chọn nhập ngũ theo phương thức phục vụ cộng đồng. nhưng taeyong đã nói thế rồi, sao jaehyun lại còn không yên tâm?

là vì vào cái hôm mọi người tụ tập ăn uống ở sân trước, taeyong đã dõng dạc tuyên bố rằng: anh vẫn sẽ nhập ngũ theo diện lính tại ngũ, gia nhập lính hải quân. mọi người nghe xong ai cũng trố mắt, mấy ông bạn đồng niên ngoại quốc lúc ấy cũng lo lắng không kém gì jaehyun.

"mày quyết định thế thật à?" - yuta hỏi. dù ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng thực chất trong lòng cũng có chút gợn sóng. ai mà không biết nó khốn khổ với cái lưng đau thế nào chứ...

"chứ gì nữa! tao còn đăng kí tham gia ban nhạc hải quân cơ mà"- taeyong gật đầu, khẳng định bằng giọng chắc nịch.

"có chắc là ổn không đấy? cái lưng mày..." - lần này là johnny lên tiếng.

taeyong cười tươi rói, xua xua tay.

"ài không sao hết! tụi bây không phải lo đâu. tao đậu ban nhạc hải quân rồi, không phải đi biển nhiều đâu"

đang trò chuyện hăng say, taeyong cảm giác ống quấn mình có ai đấy kéo nhẹ, nhìn xuống thì thấy nhóc hyunsoo đang một tay cầm cơm nắm một tay nắm ống quần taeyong kéo kéo, trông vẻ mặt như muốn nói gì đấy. taeyong ngồi xuống ghế, vỗ vỗ đùi mình ra hiệu cho hyunsoo leo lên.

xóm trọ mộng mơ hẻm 127 [new]Where stories live. Discover now