không có gì phại khóc

221 25 0
                                    

shotaro tốt nghiệp đại học và đi làm tính đến nay cũng đã gần một năm. mấy tháng gần đây, anh và sungchan có bàn với nhau về việc chuyển ra ngoài để thuê căn hộ chung cư. dù nhà trọ ở xóm cũng không khác gì căn hộ cao cấp bên ngoài là bao, thậm chí có thể nói là có chút nhỉn hơn cả căn hộ cao cấp nhưng từ khi shotaro bắt đầu đi làm và sungchan bước vào thời gian chuẩn bị đồ án tốt nghiệp, cả hai chẳng có mấy khi ở nhà, anh chủ trọ thì lại hào phóng quá, chẳng thu tiền trọ bao giờ nên anh thấy cứ để trọ trống như thế có chút không phải phép. vì còn có thể cho người khác thuê cơ mà.

ý định nhen nhóm là vậy nhưng shotaro lại có chút không nỡ chuyển đi.

hai người trọ ở đây cũng ngót nghét hơn hai năm rồi chứ ít ỏi gì, mọi người ở đây thân thuộc với anh và sungchan quá... . nghĩ tới việc tự nhiên thiếu đi tiếng cằn nhằn của mấy ông anh lớn, tiếng cãi vã của mấy đứa bạn đứa em, tiếng vui đùa của hai đứa nhỏ,... cảm giác nó trống vắng làm sao ấy. chuyện này khiến shotaro trằn trọc suốt cả tháng, sungchan cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn. cho đến khi sungchan nhận được tin nhắn của đám bạn ở câu lạc bộ đại học, bọn nó rủ chuyển trọ sang ở chung với bọn nó, vấn đề mới được giải quyết.

"sungchan làm gì mà chưa ngủ đó?"

hôm nay shotaro cũng về nhà muộn, khi anh trở về từ studio thì đồng hồ đã điểm một giờ sáng. phòng khách tối om nhưng phòng ngủ vẫn còn sáng đèn. sungchan làm gì giờ này mà chưa ngủ nhỉ? anh treo áo khoác lên giá, đặt túi lên kệ gọn gàng rồi mệt mỏi lê thân vào phòng. sungchan đang nằm trên giường trùm chăn kín mít không chừa một kẽ hở. shotaro đi đến giường ngồi xuống, anh khẽ khàng vỗ lên chăn, nhẹ giọng hỏi. sungchan vừa mới nhắn tin chuyển trọ cho johnny xong, đang nằm xem thông báo của câu lạc bộ, giọng nói ngọt ngào quen thuộc bất chợt vang lên gần sát bên khiến sungchan có chút giật mình.

"ơi, em vừa mới làm bài xong"

sungchan lật chăn ngồi dậy, shotaro rã rời nằm phịch xuống, gối đầu lên chân đang phủ chăn của người nhỏ hơn, vùi mặt vào bụng cậu nũng nịu.

"anh mệt quó chan ơi"

nghe vậy trong lòng sungchan không khỏi xót xa. cậu không nói gì, chỉ dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của anh người yêu. mãi một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng.

"sho vất vả nhiều rồi"

sho nghe giọng của sungchan có chút nghẹn, ngước mắt lên nhìn thì thấy đáy mắt em người yêu đã lấp lánh nước. shotaro phì cười, cún bự của anh lại mít ướt rồi. anh đưa tay xoa xoa gương mặt đẹp trai của sungchan rồi dùng giọng đáng yêu dỗ dành cậu.

"hoi hong có khóc, hong có gì phại khóc"

sungchan đang nước mắt trực trào nghe xong liền bật cười, nuốt ngược hết nước mắt vào trong. aaaaa người yêu của cậu đáng yêu quá đi thôiii!!! phải hôn cho mười cái!!!

sau khi hôn shotaro mười cái (cậu này được cái nghĩ gì làm đó không chần chừ) thì sungchan chợt nhớ ra vài thứ cần nói với anh. cậu kê đầu lại cho anh nằm ngay ngắn rồi bắt đầu nói với giọng đều đều.

xóm trọ mộng mơ hẻm 127 [new]Where stories live. Discover now