Chương 59: Người Câu Đêm

179 49 29
                                    

Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)

Mình sẽ ngừng đăng truyện này lên TYT, các bạn có thể ko hiểu, nhưng đừng vì các bạn muốn nhanh mà dí cho mình những bản dịch thô hay này nọ kia, mình đã nói là mình ko thích, mình dịch từ raw Trung mình muốn giữ chất truyện vì vậy văn mình mới mượt và hiểu rõ mạch cảm xúc và lối logic của tác phẩm. CÒN Ý KIẾN NHIỀU NỮA THÌ TUI DROP Á, LÒNG TỐT CỦA MẤY BẠN NÓ KHÔNG ĐÚNG CHỖ, VÀ MẤY BẠN KHÔNG ĐỌC NOTE CỦA TUI HAY SAO MÀ GHẸO GAN TUI QUÀI VẬY, NÓ RẤT LÀ PHIỀN.

Nói nào ngay tui cũng đang theo môt bộ truyện 1000 chương và editor một tháng chỉ ra có 1, 2 chương mà tui cũng ko dám hối luôn á.

Dịch theo bản dịch mấy bà đưa thì văn tui nó mất chất, tui ko theo sát được cái sườn của tác giả. Ai đọc truyện lâu rồi sẽ biết cùng 1 truyện nhưng editor khác nhau là truyện nó khác liền luôn.

Các bạn có thể xem raw trung, đọc convert, tự dịch tự đọc, nhưng đừng có ý kiến vào công việc của tui, tui mới lên thông báo về hối chương xong, đang vui vẻ đăng chương mới trên đây, rồi nhảy sang TYT đăng thì vô tình đọc cmt thấy dí bản dịch, tuy tui biết mấy bà có lòng tốt, nhưng thiệt tui quạo lắm rồi đó  🥲🥲🥲, rồi mấy bà đưa bản dịch thô cho tui xg bắt tui ngồi gõ nhanh từng đó chương cho mấy bà hử 🥲🥲🥲 ok tất cả đều sẽ đc giải quyết bằng hiện kim nha (ノ`Д´)ノ彡┻━┻. Chính văn của nó có 47x chương thôi mấy má, tui dịch như hiện tại đã rất nhanh rồi, nên đừng dí.

Chốt luôn, cmt dí truyện nào tui drop truyện đó.

~~

Nhất tiễn song điêu, giải quyết luôn cả rắn và trùng, nguyên ca trực đó của cậu không hề xảy ra thêm chuyện gì.

*Câu thành ngữ “Nhất tiễn song điêu” – một mũi tên bắn hạ hai con chim trên trời – có nghĩa ẩn dụ là nhất cử lưỡng tiện, cùng một sự việc nhưng có thể đạt đến hai mục đích khác nhau.

Lúc đến thay ca, dường như hướng dẫn viên đã không còn ngửi thấy mùi của Bạch Bảo Trùng trên người cậu nữa nên biểu cảm đã hòa hoãn hơn chút.

Hứa Tri Ngôn không vội trở về lều nghỉ ngơi.

Cậu pha hai cốc cacao nóng từ bột cacao tìm được trong túi đồ, tiếp đó mỉm cười ôn hòa đi về phía hướng dẫn viên.

"Nơi này lạnh thật đó, nhà của ông cũng ở gần đây hay sao? "

Hướng dẫn viên nhìn cậu, gật đầu: "Thôn làng của chúng tôi ở dưới chân núi Hổ Phách. "

"Ồ? Vậy lúc trở về thôn ông cũng cần phải vượt qua đám sương mù sao? Có vẻ phiền quá nhỉ? Nơi này bắt đầu có sương mù từ lúc nào vậy? "Hứa Tri Ngôn nhấp một ngụm cacao nóng, cậu giả vờ thành một tên ngốc bạch ngọt.

Có thể phán đoán được nơi này là một xã hội hiện đại dựa vào trang bị mà bọn mang theo, nếu như mỗi lần vào thôn đều phải vượt qua sương mù rắc rối như vậy thì đáng lẽ cái thôn này phải biến mất từ lâu rồi mới đúng.

Cho dù những người già của thế hệ trước lưu luyến không nỡ rời xa quê hương, thì lớp người trẻ sau này một khi rời đi rồi có lẽ sẽ không bao giờ muốn quay trở lại.

Kế Thừa Phòng An Toàn Tại Trò Chơi Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ