Vụ 1 : TRỢ THỦ ( I )

Start from the beginning
                                    

'C-CÓ NGƯỜI CHẾT'

Tôi vội chạy tới thì thấy trưởng tàu khách, cô gái ngồi cạnh bên tôi, người phụ nữ trung niên đang run rẩy sợ sệt. Tôi khá chắc là người đã hét cái tiếng chói tai lúc nãy.
Tôi lại gần thì mọi ánh nhìn lúc ấy đều đổ vào tôi.

'Cậu cũng gan ấy chứ'-Cô gái ngồi bên bắt chuyện
'Gì cơ ?'

Tôi đáp với vẻ giọng ngây thơ. Vì chính tôi cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra đâu. Người phụ nữ trung niên ấy nhìn tôi vẻ mặt đầy sợ hãi. Cô ấy dùng hai chân để lùi về phía sau.

Trưởng tàu khách quay sang nhìn tôi, khống chế tôi lại và vật ngã tôi xuống đất. Ngay lúc này, tôi mới cảm nhận có gì đó ướt ướt ngay vùng bụng của mình. Cô gái kế bên bước đến, âm thanh của đôi giày cô ây bước tới khiến tôi lạnh sống lưng. Cô ấy vỗ vai trưởng tàu khách và nói:

   "Thả anh ấy ra đi, anh ấy không phải hung thủ đâu"
  
   "Hả ? Nhưng người anh ta đầy máu kìa"
  
   "Đầy máu thì sao chứ ? Chả có ai gây án xong mà lại để lộ thiên cho mấy người ở đây thấy hết như vậy chứ với lại nếu anh ta là hung thủ mà anh ta lại chả thèm chạy khi thấy mấy ông ở đây hết"

Nghe xong câu suy luận của cô ấy tôi cũng thấy nhẹ lòng một tí, trưởng tàu khách cũng đã thả tôi ra. Nhưng tôi vẫn bị nghi ngờ vì người còn dính đầy máu. Tôi cũng muốn xem hiện trường vụ án ra sao thì cô ấy đã cốc đầu tôi một cái và hối thúc tôi:

   "Muốn biết hiện trường như nào hả ?, ra quầy ăn đi rồi tôi kể cho, vừa ăn vừa nghe cũng được mà nhỉ ? anh có bốn mươi lăm phút"

Giọng nói lạnh lùng ấy, tôi cảm nhận được sự ấm áp... Sự ấm áp như được mẹ bảo vệ v...

Tới quầy ăn, tôi ngồi xuống và gọi món cơm bí đỏ rồi lắng nghe cô ấy nói. Cô ấy hỏi vài câu lạ lùng khó hiểu:

   "Lúc anh đi vệ sinh thì có để ý đến ai đặt biệt không ?"

Tôi thuộc lại câu chuyện lúc mình vào nhà vệ sinh và tông trúng một nhân viên ở ga tàu này. Cô ấy cười đắc thắng rồi kể về hiện trường.

Là thế này...Nạn nhân là thương gia cực kì có tiếng trong vùng này, chắc hẳn là hắn đi công tác ở ga Shine tiếp theo mà con tàu này chạy. Hung khí là một vật nào đó mảnh và sắc như con dao, đó cũng là cái vật mà hung thủ đã cạy cái va li nạn nhân. Sàn cái phòng ở toa đó đầy dấu chân cỡ mười inch... Còn của anh là mười hai inch nên tôi có thể khẳng định anh không phải hung thủ và cái dấu giày được để lại chắc hẳn chỉ có ngưòi ở ga Serku này mới có mà người có thể ra vào các toa tàu chỉ có thể là nhân viên ở ga Serku. Cốc rượu và chai rượu của nạn nhân đầy mùi thuốc ngủ. Miệng vết thưong của nạn nhân là ngay phần cổ và ở vùng đó có vết gì đó giống như là bị che lại khi nó đang tuôn trào ra nên tôi đoán câu chuyện là như thế này :''hắn đã bỏ thuốc ngủ vào và chờ nạn nhân ngủ thiếp đi rồi vào phòng nạn nhân cạy cái va li. Nhưng rồi công dụng của thuốc ngủ hắn mua quá rẻ tiền nên nạn nhân đã tỉnh dậy. Lúc đó, hắn chắc hẳn hoảng loạn lắm nên đã dùng hung khí quẹt phát ngay cổ hắn vẫn hoảng khi máu đã phun ra...chắc lúc ấy hắn đã dùng tay che lại và rời khỏi hiện trường khi chưa ai phát hiện'' Bằng chứng là hắn vứt xó cái va li đầy máu ở đó luôn.

Tôi vẫn không ngừng thắc mắc và trầm trồ cô ấy. Tôi hỏi góc thắc mắc của tôi vì sao lại hỏi tôi về chuyện tại nhà vệ sinh cơ chứ. Cô ấy tự tin nói :

  'Tất nhiên là để rửa sạch vết máu và vứt hung khí rồi. Tôi hỏi thế để xem rằng hung thủ đã làm điều đó chưa thôi vì chỉ có nhà vệ sinh ở đó là có cái cửa sổ mở được

   'Nếu thế hung thủ cũng sẽ vứt găng tay của chính mình mà nhỉ mà hung khí đã tiêu hủy thì sao mà kết tội hắn được ?'

   ' Không thể ! Vì vứt găng tay thì sẽ bị nghi ngờ và dễ dàng bị buộc tội chứ sao'. 'Mà anh cũng yên tâm đi...Tôi chuẩn bị ''Vở kịch'' xong xuôi rồi'

Hả ? Vở kịch gì cơ ? Tôi không khỏi thắc mắc của mình, tại sao vẫn muốn minh oan cho tôi cơ chứ...Tôi chỉ là người ngoài thôi mà... Nhưng thôi, tôi cũng phải chén xong món cơm mình gọi cái đã...

Tôi cũng đã giải quyết xong món cơm của mình. Tiếng loa phát thanh của tàu vang lên:

'CÒN NĂM PHÚT LÀ TỚI GA TIẾP THEOOOOO, XIN HẾTTT'

Cô ấy đứng dậy, kéo tay tôi và nói :
"Đi xem vở kịch mà tôi chuẩn bị nào"

Vẻ mặt cô ấy hớn hở khiến tôi cảm thấy đáng ghét không bao giờ hết, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác... Đằng nào tôi cũng nhiều chuyện muốn hỏi cô ấy mà...

Các nhân viên ở ga Serku đều đã được tập hợp lại, cô ấy hỏi các nhân viên ở đấy ai mang giày cỡ mười inch, điều đó cũng loại bỏ được vài người. Chỉ còn lại hai người. Cô ấy hỏi tiếp rằng ngửa tay cho cô ấy kiểm tra tay, điều này cũng dễ hiểu vì rửa vết máu đã che thì hẳn vẫn còn ướt nhưng tôi lại khá bất ngờ vì có một nhân viên đeo kiếng với bàn tay đầy máu... Tôi đã nghĩ rằng hẳn là phải được rửa sạch rồi chứ. Vẻ mặt hắn đầy tự tin, chắc hẳn cũng đã tính toán được cô ấy không thể buộc tội hắn được. Hắn gằng giọng đáp trả

'Tôi bị thương ở bên trong khi đang làm việc của mình nên các vết máu này không thể rửa sạch được'

Tôi cũng lo sợ không biết cô ấy sẽ nói sao về trường hợp này... Quả thực, lòng bàn tay của anh ta có bị thương. Không còn cách nào để buộc tội anh ta thì cô ấy cười phá lên.

"Ha. Anh nói là anh bị thương bên trong ? Vậy thì anh giải thích sao về cái vết máu bé bé xinh xinh ở gọng kính này ?"
"T...Tô...Tôi..."

Hắn ôm mặt ngồi xuống và nhận tội. Trưởng tàu khách đã xin lỗi tôi vì nghi ngờ nhầm. Còn cô ấy thì vui vẻ túm tay áo tôi, kéo tôi gần cửa tàu và đếm ngược.

"Ba...hai...một."

'ĐÃ ĐẾN GA SHINE. CÁC HÀNH KHÁCH CHUẨN BỊ HÀNH LÍ CỦA MÌNH XUỐNG TÀU Ạ.'

"Giải quyết vụ án vừa kịp nhỉ? Đây, hành lí của cậu... Nếu không phiền thì làm trợ thủ cho tôi đi"

Tôi không tính được tình huống như thế này... Nhưng vì cũng có một vài chuyện tôi muốn hỏi và cũng đang không có chỗ để ở nên cũng chấp nhận lời đề nghị của cô ấy... Với lại... Tôi cũng muốn trả ơn cô ấy vì đã minh oan cho mình. Tôi buộc miệng hỏi tên cô ấy:

' Ờ...Tên...cô...là gì ?" - Tôi hỏi với sự ngại ngùng

" Sudeni Shinde. Mà... Gọi tôi là Sudeni là được rồi "...

CRIME DETECTIVE - Trần ThiếngWhere stories live. Discover now