Vụ 1 : TRỢ THỦ ( I )

62 10 2
                                    

Chương 1 :  Cách giải quyết bất hợp pháp.

Những hạt mưa bé nhỏ, mềm mại, rơi mà như nhảy nhót ở ga tàu hỏa Serku này. Nói gì thì nói chứ việc lên tàu mà để giày không bị ướt thì không thể nào tránh khỏi được. Tôi lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị năm giờ hai mươi lăm phút. Còn năm phút nữa là tới chuyến tàu kế tiếp.

Toa ngồi của tôi nằm trên toa có phòng nghỉ riêng dành cho giới nhà giàu, thương gia v.v... Tôi mua loại thường nên chỉ có chỗ ngồi nhỏ nhắn bằng gỗ thôi.

Chuyến tàu kế tiếp cũng đã tới. Nhưng trời vẫn không ngừng rơi lệ. Tôi cùng các hành khách ở chuyến tàu này bước lên tàu với đôi giày ưót vì điều này không thể tránh khỏi như tôi đã nói trước đó. Tôi đưa vé tàu cho nhân viên soát vé và vào chỗ ngồi của mình.

Kế bên chỗ ngồi của tôi là một cô gái với vóc dáng như học sinh cấp III, tôi hay ngại ngùng khi nói chuyện với người khác giới nên cũng không dám mở lời...

Chuyến tàu cũng đã khởi hành, nhân viên phục vụ trên tàu đến và hỏi tôi có gọi đồ uống gì không ? Tôi ấp a ấp úng một hồi thì gọi vỏn vẹn một lon cà phê. Cô gái bên cạnh tôi cũng gọi cho mình lon cà phê.

Cuối cùng bọn tôi cũng đã có được đồ uống mong muốn của mình. Tính cách cô gái ấy có vẻ là hơi lạnh lùng vì khuôn mặt vô cảm của cô ấy nói lên điều đó... Cô ây khui lon cà phê và nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi vội quay mặt đi chỗ khác để tránh né ánh mắt ấy, tiếng cười nhỏ nhẹ đằng sau khiến tôi rợn tóc gáy. Bất chợt cô gái ấy bắt chuyện với tôi.

'ăn uống điều độ vào đi, sức khỏe của ông anh không được tốt lắm đâu'
'Hả ?'
'Bộ không phải như thế hả ?'
'Không hẳn là vậy nhưng sao cô biết ?'

Tôi há hốc mồm, lo sợ không biết cô gái này biết tới đâu về mình và làm gì mình nữa. Sự căng thẳng làm cho tôi không thể nào điều chỉnh lại cảm xúc của mình thì cô ấy lại kéo tôi vào lòng ngực và giải thích :

'Nhìn vào chỗ nút áo được nới rộng ra còn mới này thì tôi biết ông anh có vấn đề về sức khỏe rồi có vẻ là tăng cân đột ngột ha và ông anh lại còn hay ấp a ấp úng với người khác giới chứng tỏ ông anh thưòng xuyên căng thẳng nhỉ ?. Nhìn vào là biết ngay thôi mà...'

Nghe những lời suy luận đó nó cũng đã giúp tôi bớt căng thẳng đi phần nào... Nhưng sợt nhớ lại mình đang được gối đầu bằng thứ ''mềm mềm'' nảy lên nảy xuống đó. Tôi đỏ mặt và bật người ngồi dậy. Cô ấy vẫn cứ mỉm cười và sang ngắm nhìn cửa sổ, bầu trời vẫn đang ''đổ lệ'' dữ dội hơn. Tôi rời chỗ ngồi và vào nhà vệ sinh một lát mà không quên nhờ cô ấy giữ chỗ giùm mình.

'Phiền cô'
'Được thôi'

Vào tới nhà vệ sinh tôi vẫn không quên được nụ cười của cô ấy lúc đấy. Đôi giày của tôi vẫn đang ướt nhẹp ở nhà ga lúc đó, tôi chỉ mau chóng về tới nhà để phơi nó. Sau khi giải quyết ''nỗi buồn'' tôi vô tình va vào một nhân viên tàu hỏa và ngã xuống đất. Nhân viên ấy có vẻ là đang vội nên tôi cũng không quan tâm để ý mặt mộc cho lắm...

Khi tôi quay về chỗ ngồi, những hành khách luôn chỉa ánh mắt vào nhìn chằm chằm vào tôi, run sợ tôi, tôi cũng thấy là lạ. Nhưng cũng kệ thây bọn họ. Đột nhiên có tiếng hét của một người phụ nữ trung niên vang lên ở toa tàu dưới toa của tôi.

CRIME DETECTIVE - Trần ThiếngWhere stories live. Discover now